C7. Biển

139 7 2
                                    

Tay cầm tay lái của tôi không ngừng siết chặt, trong lòng tôi giờ chỉ một cảm giác, mong muốn.

Tôi mong lời NamJoon nói là thật, tôi mong người y gặp là JungKook. Nếu tìm được cậu, tôi nhất định sẽ không buông tay cậu ra. Một lần cũng không!

Rất nhanh xe đỗ đến cửa bệnh viện, mặc kệ người bảo vệ nói anh đỗ sai chỗ nhưng anh không dừng bước lại mà nghe. Đi thẳng vào trong anh thấy NamJoon đang ngồi ở ghế chờ, chạy nhanh đến đó anh hỏi" JungKook cậu nhìn thấy đâu?" Không ngừng lắc vai y.

"Lúc tôi đang nói chuyện với cậu xong quay lại tìm bóng dáng của y nhưng lại không thấy, đến khi chạy ra ngoài tôi thấy một chiếc xe màu đen đã trở y đi rồi. Biển số chiếc xe ấy lại rất quen" NamJoon đưa tay giữ tay TaeHyung lại, từ từ kể.

"Biển mã ấy cậu nhớ không? Số cuối hay số đầu đều được. Càng chi tiết càng tốt" Nhỡ như đang tuyệt vọng thì nghe thấy vậy hy vọng trong anh một bước vụt cao.

"BH-131095" Ngẫm nghĩ một lúc NamJoon nói.

"BH-13...10..95, đúng là một con số quen, 13 và 10. Cậu cho người điều tra xem chiếc xe ấy thế nào và chủ nhận là ai" Dừng một chút anh bổ sung "Cậu cũng cho người điều tra người cậu bảo là JungKook, tôi nghĩ bệnh viện này kín miệng sẽ không nói. Cầu xin họ như cậu vừa rồi của cậu cũng chỉ xem được tên tuổi khám bệnh nên cho người điều tra kín đáo một chút"

"Được, tôi sẽ đi sắp xếp" Đứng lên NamJoon đi ra ngoài bỗng dừng lại.

"TaeHyung, tôi chỉ khuyên cậu hãy ngừng uống rượu và hút thuốc lá đi. Tôi biết sẽ rất khó nếu cậu làm như vậy nhưng càng tốt hơn cậu sẽ không dùng thuốc Benzodiazepine. Nếu như tìm được JungKook hoặc cậu ấy thật sự chưa chết thì tôi nghĩ cậu chưa tìm được cậu ấy thì đã sớm đi rồi"

Rồi anh dứt bước rời đi.

Không một bóng người ở hành lang, tôi ngồi xuống ôm đầu.

"Tôi chỉ không muốn mình nghĩ đến quá khứ nhưng nó cứ dồn dập ùa về. Cậu nói tôi phải làm sao?"

Ngồi khoảng vài phút anh đứng dậy, lặng bước ra ngoài. Ngồi vào trong xe đi qua thành phố ồn ào dịp đêm ra vùng ngoại ô.

Bây giờ nơi anh đến không phải nhà mà là biển.

Nơi em ấy thích nhất cùng tôi trải qua một đêm chân thật không một chút lừa dối.

"TaeHyung, anh biết em thích nơi nào không?"

"Không, nhưng tôi nghĩ cậu thích biển"

"Đúng vậy, đó là lý do em yêu cầu anh trở em ra đây. Em mong thành phố ồn ào cùng áp lực công việc của anh có thể theo dòng biển này trôi xa"

"..." Tôi lặng im nhìn về người kia.

Gió biển mát thổi lạnh tôi, mái tóc của JungKook đung đưa theo từng nhịp. Hai tay cậu rạng ra như đang đón gió biển, cậu mặc bộ quần áo trắng trong đêm đen này nhìn như một thiên thần đang hưởng thụ cuộc sống êm dịu về đêm.

Lúc đó như có gì thúc đẩy tôi, cũng chính vào lúc đấy tôi lại gần cậu trao cho cậu nụ hôn trân thành nhất từ trước đến nay. Không mạnh bạo hay có mùi vị dục vọng mà chỉ là nhẹ nhàng dịu dàng.

+++++++++++
Có ai thấy biển số xe quen không? 13.10.95?

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ