C4. Thăm em

175 15 0
                                    

Hôm nay là một trời nắng đẹp, sau khi đưa TaeJung đi học tôi không đi đến công ty ngay. Hôm qua tôi đã hứa với JungKook rằng hôm nay sẽ đi thăm em ấy, lời hứa mà tôi hứa với em ấy tôi không muốn thất hứa như trước.

Đi từng bước đến ngôi mộ nằm ngay giữa, cỏ hoa đều không có, rất sạch sẽ như có ai đã làm vậy. Nhưng tôi nghĩ là JiMin, vì cậu ấy không muốn ngôi mộ của JungKook bị hoa cỏ dại vây quanh, nhìn rất không đẹp.

Ngôi mộ được dọn sạch hoa cỏ dại, bìa mộ và tấm ảnh của em ấy đều được rửa lau rất kĩ càng tỉ mỉ không dính hạt bụi, tôi chắc JiMin vừa mới đi được không lâu. Đây là lần thứ hai cậu ta đến đây dọn dẹp, lần thứ nhất là khi JungKook nhập thổ vi an* được một tháng.

Tôi đặt bó hoa hồng lên trên mộ, hoa hồng là hoa mà em ấy thích nhất, mùi hương và ý nghĩa đều dành cho tình yêu. Khi em ấy nói em ấy muốn nhận từ hoa hồng của tôi vào ngày lễ tình nhân nhưng tôi lại không làm vậy, còn em ấy lại ngốc nghếch dầm mưa mà mua bó hoa hồng cuối cùng trong cửa hàng gần đó tặng tôi, nhưng mà tôi lại nhẫn tâm vứt bỏ bó hoa ấy vào thùng rác. Bây giờ tôi cảm thấy thật hối hận.

"JungKook, anh đến thăm em đây"

"Em biết không, hôm nay anh mang hoa hồng đến cho em đó, loài hoa mà em thích nhất"

"Em bảo muốn nhận hoa hồng từ anh là muốn nhận tình cảm từ anh, nhưng anh xin lỗi anh đã không làm vậy" Nói những lời này con tim tôi như quặt lại rất đau.

"Tuy hơi trễ, nhưng anh đã đáp lại tình cảm của em rồi, anh cũng sẽ trao trái tim này cho em thôi. Nếu có kiếp sau anh mong mình sẽ theo đuổi em, cùng em sống hạnh phúc" Đúng vậy, đó là điều tôi muốn.

"Xin lỗi em về tất cả. Kết hôn năm năm trong đau khổ và cái lạnh băng của anh dành cho em nhưng em vẫn tươi cười, không tin lời nói chứng minh em ngoại tình đã đuổi em ra khỏi nhà trong ngày mưa gió, sai người đâm em khi em đang khổ sở nuôi TaeJung, giết cha mẹ em khi em chết và đốt cháy ngôi nhà thân yêu gắn bó với em thời gian dài, cuối cùng là bị hận thù che mờ con mắt khi không muốn đi tìm sự thật và bỏ lỡ tình cảm của mình" Tôi vẫn không giữ lại được nước mắt đang chảy xuống, lấy tay che đi con mắt đang rơi lệ.

Đúng vậy, tôi đang khóc. Chính tôi không biết khóc là do tội nghiệp chính mình bỏ lỡ cơ hội tình yêu hay là hối hận về những gì tôi làm. Nhưng tôi biết mình bây giờ con tim này đang từng mảnh từng mảnh lại tan vỡ.

Nếu có thể thì tôi mong mình sẽ không làm ra loại chuyện này.... nhưng đó là điều không thể, khi trôi qua thì mọi thứ đã không quay trở lại được nữa nên chẳng có từ "nếu như" mà người thường hay mong muốn cả.

Nhưng khi con người mất đi tất cả thì hy vọng và tuyệt vọng sẽ bằng nhau, nếu như người đó có thể mạnh mẽ mà mang hy vọng nâng lên đến con số bằng. Nhưng tôi chưa mất đi tất cả, tôi còn có TaeJung, đứa con kết tinh của tôi và em ấy.

Lại nhớ tới đêm đầu khi hận thù trong tôi dâng lên, mọi đau thương dục vọng đều mang đến cho cậu, không chút dịu dàng cùng yêu thương như đêm đầu ai cũng mong muốn. Chính người mình yêu mang lại đau khổ dành cho chính mình mà cậu còn có thể vui vẻ mỉn cười, nhưng tôi biết sau nụ cười là hàng vạn nỗi đau tôi làm ra, và hính cậu đang từ từ vá lại nó.

Nỗi đau mang đi không hết nhưng người vá lại chỉ có một, mà vá lại trái tim đã không ít lần tổn thương thì quá khó khi chỉ có một mình. Tôi biết em ấy không bao giờ khí định thần nhàn* mà đối mặt với tôi.

Bây giờ tôi hiểu cảm giác này, cảm giác mất mát sau khi JungKook mất đi khi phát hiện ra sự thật. Nhưng đó lại không phải tất cả vì cậu không muốn tôi chịu đau thương vì vậy đã mang TaeJung đến đây. Nhưng tại sao chứ? Vì sao tôi làm nhiều việc như vậy mà em ấy vẫn tha thứ cho tôi, có phải không khi em ấy biết được người thân của mình đã mất thì sẽ hận tôi.

Điều đó tôi không muốn. Nhưng đó không phải tôi muốn sao? Đau khổ mà tôi muốn chịu là em ấy hận tôi không phải sao? Nhưng nếu JungKook còn sống và hận tôi, vậy tôi phải làm sao? Đầu óc tôi rất rối loạn, hoảng sợ cùng sợ hãi.

Tôi đưa tay lấy ra lọ thuốc benzodiazepine* mới mua hôm trước, khi đưa tay ra lấy thuốc tay tôi không ngừng rung, nhưng chỉ một lúc sau khi tôi uống thuốc vào cả người như trở lại bình thường, không hoảng sợ hay sợ hãi. Tôi biết đây là thuốc gì và biết mình cần thuốc như nào mới tốt, nhưng khi tôi nghĩ về cậu thì chính mình không thể nào không điều chỉnh được thời gian dùng thuốc cùng lượng thuốc. Đôi khi tôi nội liễm* lại trong góc đen tối mới có thể điều chỉnh lại tâm tình.

(*Nhập thổ vi an: Xuống mồ, chết.)

(*Khí định thần nhàn: bình tĩnh)

(*Nội liễm: Ẩn mình, thu mình)

*Benzodiazepine là nhóm gồm các thuốc an thần gây nghiện thường được gọi tắt là "Benzo" bao gồm: Chlordiazepoxide, Diazepam, Oxazepam. Loại thuốc này được sử dụng rộng rãi, thường để trị các chứng lo âu, căng thẳng, mất ngủ khi dùng liều cao, giúp chữa bệnh động kinh, nghiện rượu. Tuy vậy, nếu người cao tuổi lạm dụng thuốc này sẽ khó ngủ.

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ