C11. Điều tra

124 9 0
                                    

TaeHyung dạo này rất suy sụp, mặt hóp lại, sắc mặt không tốt hơn mấy làm cho TaeJung cùng NamJoon và SeokJin rất lo lắng.

Hôm sinh nhật TaeJung thì TaeHyung không về, lúc anh về là đã đêm hơn 2-3 giờ, giờ đó TaeJung đã ngủ. Vì đợi TaeHyung lâu không về NamJoon biết là xảy ra chuyện gì đó không hay nên bảo SeokJin cho TaeJung đi ngủ trước, dỗ ngon dỗ ngọt để bé đi ngủ, dù TaeJung không vui khi ngày sinh nhật mình ngoài quà với hoa lại không có Papa và bánh kem đã qua ngày sinh nhật rồi. Nhưng TaeJung giờ sáu tuổi nên cũng không phải đứa trẻ không hiểu biết, cũng không quá vài lời dỗ ngọt đã leo lên giường đi ngủ.

Đợi khi TaeHyung về NamJoon và SeokJin định hỏi cho rõ sự việc nhưng người về thì say chẳng biết trời đất lại còn là một cô gái mang về làm nét mặt cả hai đều không vui, SeokJin nhanh đuổi cô gái kia về còn NamJoon thì đỡ TaeHyung lên phòng nghỉ ngơi, hai người ngày hôm đó cả tối đều đang chăm sóc TaeHyung vì anh phát sốt.

Sáng hôm sau TaeHyung dậy cũng hạ sốt không ít SeokJin đi xuống sai người nấu cháo cho TaeHyung còn chính mình cho TaeJung ăn sáng rồi đưa bé đi học, NamJoon đợi SeokJin đi mới hỏi anh hôm qua làm sao nhưng TaeHyung một lời cũng không nói, giống như người câm mắt nhìn cứ trần nhà làm NamJoon bó tay đành ngồi một bên nhìn anh.

SeokJin sau khi đưa TaeJung đi học trở về liền mang bát cháo lên phòng, hỏi NamJoon đã tra được gì chưa thì thấy y lắc đầu, đưa TaeHyung bát cháo nhưng anh không dậy ăn. đợi SeokJin sắp mất kiên nhẫn vì mỏi tay định đút cho anh thì TaeHyung lại ngồi dậy cầm bát cháo ngoan ngoãn ăn. Sau khi anh ăn xong thì để lên bàn không nói gì, cả phòng giờ chỉ nói là rất là tĩnh mịch.

Bỗng TaeHyung lên tiếng" Em ấy còn sống, em ấy không nhớ tôi và tôi nhìn thấy em ấy cùng JiMin...."

"Hả? Cậu nói JungKook sao?" Nam Joon nhau mày hỏi " Cậu nhìn thấy em ấy cùng JiMin? Vậy họ bây giờ không phải ở cùng nhau sao?"

"TaeHyung nói nhìn thấy JungKook vậy hôm qua cậu ta về trễ không phải là vì JungKook sao?" SeokJin khoanh tay nói.

"Không được, tôi không thể để em ấy cùng JiMin. Nhanh lên, hai người nhanh đi tìm hai người họ mau!" TaeHyung hét về phía NamJoon và SeokJin làm cho hai người đang nghĩ ngợi mà giật mình đang định nói gì đó thì thấy TaeHyung đang định cầm bát cháo không bên cạnh SeokJin liền ôm anh lại, anh biết TaeHyung bắt đầu mất bình tĩnh nên phải giữ anh lại ngay sợ anh sẽ làm chuyện không hay gì đó, nhẹ nhàng vuốt lưng TaeHyung an ủi nói "Cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh tìm JungKook"

TaeHyung được SeokJin ôm lại thì nắm chặt lấy vai anh, lực đạo không mạnh không nhẹ nhưng SeokJin cũng cảm thấy đau.

Một lúc sau khi thấy phản ứng người bên trong lại thấy áo có vẻ ướt thì SeokJin bỏ TaeHyung ra lại không ngờ y lại khóc, nhưng bỏ ra không bao lâu TaeHyung lại ôm anh lại như là anh không muốn ai nhìn thấy mình khóc. SeokJin cũng đành để vậy, vuốt vuốt lưng cho anh lại nhìn sang NamJoon vẫn im lặng cúi đầu khoanh tay không nói.

"Đúng vậy.... phải nhanh tìm thấy em ấy" Một lúc sau TaeHyung nói, vì vừa mới khóc nên giọng có chút khàn, lời nói không trọn vẹn hay cắt đứt.

Lời vừa dứt NamJoon cũng nói" Nếu JungKook ở bên JiMin vậy là phải có lý do gì em ấy mới ngoan ngoãn mà ở bên y, không thì chính là em ấy hận cậu"

Câu "hận" vừa phát ra SeokJin có thể cảm thấy người trong lòng mình vừa run lên " TaeHyung, em yên tâm tôi và NamJoon sẽ giúp cậu tìm ra JungKook và mang em ấy về đây, cũng sẽ điều tra mọi chuyện về quá khứ năm năm trước tới bây giờ"

"....Hãy mau tìm lấy em ấy" Nói rồi TaeHyung như ngủ đi, không phải anh mệt quá mà ngất mà là do SeokJin được lệnh của NamJoon mà đánh ngất TaeHyung.

Bây giờ nếu xác định JungKook vẫn còn sống thì hai người cũng không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm, vì người ở cạnh JungKook là JiMin. JiMin đối với hai người không phải xa lạ gì, nhưng chỉ là lâu rồi không liên lạc mà quên nhau, JiMin từ khi cha mẹ Jeon chết cùng Jeon gia phá sản liền bỏ đi, rồi khi JungKook gặp tai nạn thì trở về đưa đứa con trai cùng sắp xếp tang lễ cho JungKook thì liền không biết đi đâu nữa nên cuộc gặp mặt của họ cũng từ đó mà dừng.

Cũng vài năm sau đó Park thị xuất hiện, Park gia cũng có nốt. Khi đó hai người cũng không chú ý, nhưng do ngày ngày báo mạng phát ra nhìn thấy hình ảnh của JiMin ba người cũng bất ngờ không ít. Park gia chính là Kang gia đổi họ nên mới là gia tộc mới, vài ngày sau báo đưa mới biết JiMin là con của Park gia, họ cũng đã nhận lại đứa con này. Nhưng đối với JiMin thì nhiều phóng viên bu đầy tập đoàn Park hay Park gia đều không tìm thấy anh, công việc cũng là do anh ở nơi khác điều khiển làm ai lấy cũng cảm thấy vị Park tổng này rất thần bí nhưng họ lại không có cách tìm thấy anh nê cũng đành bỏ cuộc, tin về Park gia về JiMin cũng ít đi, nhưng nếu tìm thì có thể vẫn còn 50 top tìm kiếm hot nhất.

NamJoon cho SeokJin đánh ngất TaeHyung cũng là do sợ anh kích động vì dù sao anh vẫn chưa bỏ loại thuốc kia khi mỗi lần nhớ đến JungKook.

"Bây giờ tôi sẽ cho người điều tra về JungKook còn anh điều tra về JiMin" Đợi SeokJin cho TaeHyung nằm xuống đắp chăn cẩn thận NamJoon mới nói.

"Được, tôi tý nữa cũng sẽ cho người đi đón TaeJung về nhà, còn TaeHyung chắc tối mới dậy vì trong cháo cũng có thuốc ngủ mà cậu mới đưa cho tôi"

"Vậy thì tốt rồi, nếu để hắn ta tỉnh dậy chắc phiền hà không ít , nên cho hắn ngủ là yên bình nhất" Dừng một chút anh nói tiếp" SeokJin, thuốc mới tìm vào thay loại thuốc TaeHyung đang dùng anh làm được chưa?"

"Rồi, tôi cũng đã cho người thử nghiệm cũng như đã thay lọ thuốc TaeHyung đang dùng vào vài ngày trước rồi"

"Ừ, đúng là không thể khinh thường người như anh được" NamJoon còn dơ ngón cái khen ngợi anh nữa.

"Anh mà lại, chú còn không đi theo anh học vài cái nghiên cứu đi" Được NamJoon khen SeokJin còn hất tóc lên nữa.

"Em giờ đang bận, đợi giải quyết xong vụ này em lại phụ giúp anh"

"Hứa đó, cậu mà chốn là chết với tôi" SeokJin còn giả vờ giơ nắm đấm lên hăm dọa y.

"Em có mà chốn đằng trời cũng bị anh bắt lại ấy chứ"

"Hahaha"

Thế là hai người vừa cười vừa nói đóng cửa đi ra ngoài.


"Kookie, em hãy về đây..."

+++++++++++

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ