Đối với một người đã mất đi ký ức trước kia giờ lại là một người đã kết hôn lâu lại có một đứa con trai có bao nhiêu là ngỡ ngàng cùng kinh ngạc, chưa kể đứa con còn lớn đến vậy. Vậy không phải nói cậu đây là người Baba vô tâm bỏ con và chồng sao?
JungKook được ôm mà người cứng ngắc, động cũng không dám động.
SeokJin thấy vậy có chút buồn cười, bèn gọi TaeJung lại" Jungie lại đây, con không nên làm Baba hoảng sợ, như vậy Baba sẽ bỏ chạy đấy là chú không tìm lại được đâu"
"Vâng" TaeJung nghe thấy Baba sẽ bỏ chạy là thả JungKook ra chạy về phía SeokJin, đứng ngay ngắn nhìn JungKook.
JungKook vừa bị một đứa trẻ ôm lần đầu nên có chút căng thẳng đến giờ mới giãn ra, quay sang nhìn hai người kia cậu hỏi "Đây là con tôi sao?"
"Đúng vậy, đứa trẻ tên là Kim TaeJung. Như đã nói Kim TaeHyung là chồng cậu, Kim là họ truyền thống, Tae là tên đầu của y, Jung cũng là tên đầu của cậu, Ý nghĩa của nó mọi thứ sẽ ổn và mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực, sống vui vẻ và bình yên trên thế giới hạnh phúc" Nghĩ một lúc SeokJin nói" Cái tên này là tên cậu đặt cho đứa bé có thể chứng tỏ cậu yêu đứa bé này và người chồng này bao nhiêu. Nghĩ lại trên thế giới này ít người có thể đặt tên con mình có tên của mình trong đó"
"Vậy hóa ra là Kim TaeJung, tên tôi đặt..."Lại nhìn TaeJung đang đứng kia, cậu mỉm cười ngồi xuống vẫy tay gọi bé" Lại đây TaeJung của Baba"
Trong thân tâm JungKook nghĩ : TaeJung, cái tên ý nghĩa rất đẹp và đáng yêu, tôi rất yêu nó và cả đứa bé́ này nữa....
TaeJung được Baba gọi vui vẻ chạy đến, lao thẳng vào lòng cậu, JungKook vui vẻ mà ôm chặt lấy bé. TaeJung được ôm rất vui mà hôn lên má của JungKook, JungKook cũng rất vui vẻ mà đáp lại trên hai má bé.
SeokJin nhìn thấy vậy cũng cảm thấy trong lòng yên tâm hơn, bao lo lắng trước kia đều tan biến. Kế hoạch này đưa ra rất đúng đắn, không hổ danh là thiên tài đứng thứ ba Kim NamJoon. Nếu hỏi ai đứng thứ nhất và nhị thì chính là Kim SeokJin đây. Hahaha.
JungKook nhìn SeokJin thân còn mà tâm đã bay phương nào mà cứ đứng đấy cười thầm, nếu như có ai yếu tim mà nhìn thấy vậy chắc tưởng ma nhập vào chứ. JungKook hằn giọng gọi một tiếng" Kim SeokJin, anh còn đó không?"
SeokJin nghe tên mình một phút bừng tỉnh, mặt nghiêm lại hỏi" Có chuyện gì sao?"
"Anh ở đây bao lâu, còn Kim TaeHyung, anh ta đang ở đâu?"
"Tôi chốc lát là đi rồi, TaeHyung đang ở thư phòng, hắn dạo này cảm mạo lết thân đến công ty cũng không được đành lui vào thư phòng làm việc, đến con cũng giao cho tôi trông nom" Thở dài một hơi anh nói" Còn lý do thì rất đơn giản, cậu cũng biết đó"
"Là tôi sao?"
"Chính xác, vậy nên trong thời gian này nhờ cậu rồi, tôi sẽ đến nhưng không thường xuyên"
JungKook bỏ đứa bé ra đứng lên nhìn SeokJin ngập ngừng nói"Vậy anh vất vả rồi, tôi sẽ cố thích ứng còn việc về JiMin..." Chưa kịp nói hết SeokJin đã ngắt lời cậu" Tôi có thể chắc chắn trong 1 tháng cậu có thể bình yên ở đây, còn về TaeHyung tôi không nói dối, nếu thật sự có thể tôi mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau"
JungKook "..."
Đợi SeokJin đi ra ngoài cậu mới hồi phục lại tinh thần, TaeJung bên dưới kéo áo cậu, JungKook nhìn xuống hỏi" Sao vậy TaeJung?"
"Baba gọi con là Jungie được không?"
"Vậy Jungie muốn gì nào?"
"Con muốn ăn trưa, mà con muốn baba nấu cơ" TaeJung nhõng nhẹo.
"Được, chiều ý con" JungKook bế TaeJung lên đi về phía nhà bếp.
SeokJin có nói qua, trong nhà từ mấy ngày trước đã định, người giúp việc sẽ đến theo giờ, đôi khi gặp họ cũng không thấy, nghe nói TaeHyung không thích người lạ lắm nên anh đã quyết định cho họ làm theo giờ. Khi trong nhà vắng người họ đến, dọn dẹp chuẩn bị cơm nước xong lại đi, theo giờ lại đến xô bàn ăn rồi sắp xếp mọi thứ cho ngày mai. Còn về việc TaeJung thì luôn có SeokJin và NamJoon trông nom cùng một vị quản gia lâu năm. Nhưng hôm nay ngày lễ nên có vẻ mọi người được nghỉ phép, không sao buổi trưa không đến chuẩn bị bữa trưa cho TaeJung?
"Jungie nhà ta thích ăn gì nào?"
"Cơm rang sườn nướng"
"Được, hôm nay Baba sẽ trổ tài nấu ăn cho con xem"
"Vâng" TaeJung cười mắt biến thành vòng cung.
JungKook nhìn vậy cũng xác nhận được, nhìn bộ dáng cười kia là biết là của cậu rồi.
Sau khi ăn xong JungKook cùng TaeJung chơi đùa với nhau đến khi bé mệt muốn ngủ thì thôi. Đưa bé về phòng cậu lại lần mò xuống bếp pha một tách trà hoa, pha xong cậu mới phát hiện mình không biết thư phòng của TaeHyung. Than một hơi, cậu bê tách trà lên lầu hai bắt đầu mò mẫm.
"Phòng TaeJung là bên này, vậy phòng kia chắc rồi"
Đẩy cửa ra cậu có chút ngớ ra, phòng này sao toàn ảnh cậu vậy? Cũng đúng lúc này chuông báo động bên cánh cửa phát ra.
Trong lúc đang bối rối vì sợ tiếng chuông to quá ồn đến TaeJung đang ngủ thì một cỗ lực mạnh kéo cậu vào tường, mạnh đến nỗi tách trà trên tay cậu cũng rơi xuống.
Bên trên bỗng ngẩn ra rồi truyền đến tiếng gọi "JungKook, là em sao?"
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKook 》Tìm Lại Em
FanficAuthor : JEIKY Nhân vật chính : KIM TAEHYUNG & JEON JUNGKOOK. Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, sinh tử văn, H, HE, Boy×Boy. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Summary: JungKook người bị chết là chính tôi Kim TaeHyung làm . Người mà ôm tr...