C9. Park JungKook

158 16 2
                                    

Vài tháng đã qua, không biết thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Những tin tức về người đó vẫn tròn trĩnh còn số không, tôi thật không biết có phải hay không chỉ là một hiểu lầm giữ cuộc gặp mặt của NamJoon và cậu con trái đó.

Cũng không sao, tôi biết mà. Hy vọng càng nhiều thì tuyệt vọng càng làm tôi thống khổ hơn, nhưng hôm nay tôi lại không thể bày ra vẻ mặt này được vì hôm nay khác xa bao ngày khác.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9 sinh nhật TaeJung và cũng sinh nhật JungKook của tôi, đúng vậy năm năm trôi qua mà TaeJung đã lên sáu những cũng năm năm rồi mà cậu chưa về thăm cha con tôi.

Có phải thực rằng sự liên kết cho rằng cậu còn sống là ảo mộng đang ru sự nhung nhớ trong anh chăng?

Lắc đầu tôi lấy lại bình tĩnh khống chế cảm xúc sắp đụng vào thuốc, điều chỉnh xong vẻ mặt tôi mở cửa xe đến gần cửa tiệm bánh gần đó.

TaeJung cũng giống y hệt Baba nó vậy, tổ chức sinh nhật không cần quá khoa trương hay quá đông vui. Điều đó anh hiểu nên anh cũng không mời ai ngoài SeokJin và NamJoon về nhà mừng sinh nhật cho con.

Bước vào bên trong anh quyết định trọn hai loại bánh, loại Chocolate cho và loại vị dâu tây . TaeJung vị gì cũng được, anh thì không thích ngọt còn JungKook thì lại không thích đắng. Vì thế khi anh mua bánh về rất ít khi thấy cậu động vào vị Chocolate.

"Cho tôi hai chiếc bánh này, vị Chocolate và vị dâu" TaeHyung chỉ và màn hình ấn nút máy.

Chiếc máy được ấn nút chọn đồ nhanh gửi ra mặt sau chỗ nhân viên, sau khi nhân viên nữ ấn vài nút thì số tiền thanh toán hiện lên trước màn hình mặt TaeHyung.

Không cần nhìn số tiền anh trực tiếp đưa thẻ cho nhân viên" Tính bằng cái này "

"Vâng" Nhân viên nữ nở nụ cười chuyên nghiệp cầm chiếc thẻ thanh toán không giới hạn cho vào thanh toán tiền.

Xong khi thanh toán tiền xong cô nhân viên trả lại thẻ tín dụng cho anh rồi đi vào trong.

Cầm thẻ định cất vào túi thì một giọng nói khiến anh đừng mọi động tác.

"Soo Mi, anh không tìm thấy bột mà em tìm bánh. Thật kì lạ? " Từ bên ngoài vào một cậu con trai tóc đen huyền với đôi mắt tròn to, làn da trắng mịn gọi với vào cô nhân viên vừa tính tiền cho anh.

Nhưng đó không phải tất cả, người phía trước mà anh nhìn đang khiến động tác anh đông cứng lại. Dù có người đó chết đi thành tro tàn thì anh vẫn nhận được.

"JungKook?" Tiếng nói yếu ớn phát ra như sức chịu đựng trọng lượng không biết từ đâu đến.

"Anh quen tôi sao?" Cậu trai phía trước quay mặt lại nụ cười tươi hỏi.

Anh quen tôi sao? Đây là ý gì? Người trước mắt không phải là cậu thì ai?

Xúc động dâng trào mạnh mẽ nắm vài cậu, đôi mắt anh trừng to không kìm chế mà run hỏi" Em thật sự không quen anh? Em thực sự không quen anh sao? Là sao vậy JungKook? " Cậu cuối không kìm được mà quát lên làm nhân viên và vài khách hàng trong quán chú ý đến.

"Anh bình tĩnh, tôi đúng là Park JungKook nhưng không quen anh" Dừng một chút cố gạt bỏ tay người kia ra cậu nói" Tôi không biết anh là ai nhưng mong hành sự đúng cách"

Nhưng TaeHyung lại không tha cho cậu , dùng sức nắm tay cậu hét lên" Jeon JungKook, em là Jeon JungKook" Như bao sự chịu đựng mà bộc phát.

Nhân viên cũng như khách hàng không đứng ngu người ra đấy, rất nhanh tách cả hai bên ra cũng là lúc người thứ ba xuất hiện.

+++++++++++
Các bạn nghĩ là ai xuất hiện?

Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜

《VKook 》Tìm Lại EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ