Tắt đèn đi, bóng hình ấy vẫn đứng cạnh chiếc bàn sách. Biến thành những nỗi nhớ nhung trong tôi, đánh mất đi cậu ấy cũng chẳng thể quay lại được thời gian ấy. Luôn hoài niệm về tình yêu đã qua mới có thật lòng đối diện với quá khứ, nhưng tôi lại không thể.
Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách thật khó, lời nói thật đơn giản nhưng cần dũng khí mạnh mẽ.
"Cậu thật sự muốn gì?"
"Em muốn là trái tim của anh, tình yêu của anh"
"Xin lỗi, điều đó tôi không thể cho cậu được"
Không muốn mất đi em nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình, đến phú́t cuối chính mình hối hận, lời nói yêu thương chỉ trao cho em trên bìa mộ.
"Muốn có được trái tim một người, trọn đời không xa cách giờ đã thuộc về em rồi, chỉ là khoảng cách của chúng ta rất xa nhưng trái tim và tình yêu em cần anh đã tặng em" Đưa tay vuốt ve tấm ảnh của cậu tự cười nhạo cô đơn của bản thân làm ra.
"Em biết không? Mong muốn được gặp em khi đuổi em ra khỏi nhà nhưng anh vẫn luôn lừa dối chính mình, bây giờ mong muốn gặp em còn khó khăn hơn trước kia"
"Em hãy đợi nhé, đợi vài năm nữa TaeJung hiểu chuyện anh sẽ đi tìm em, sẽ nhanh thôi"
Nước mắt lại lần nữa không chịu nổi mà rơi xuống " Bây giờ tê tâm liệt phế* cho ai xem chứ, chính mày trước kia tùy tâm sở dục mà thành trách ai đây" TaeHyung không chịu đánh thật mạnh vào mặt mình.
Hồi ức liên miên trở lại, đau thấu cả tâm can này. Cầm rượu trên tay chuẩn bị uống thì tiếng ̣điện thoại của anh bỗng reo lên.
Reng..reng..reng...
Cất tấm ảnh vào trong cuốn sách nhật ký anh lấy điện thoại trong túi ra. Bên trên màn hình hiện thị Kim NamJoon người bạn thân của anh cũng người làm anh tin tưởng nhất, cánh tay phải của anh, NamJoon là người mà anh cho thu thập tin tức, ảnh và những chuyện của cậu để có những câu chuyện kể cho TaeJung.
Bắt máy anh nói "Có chuyện gì sao? Câu chuyện mới về em ấy sao?"
"Không, tôi đang ở bệnh viện điều tra chút chuyện vô tình nhìn thấy bóng JungKook, dò hỏi bác sĩ mãi mới được tiết lộ thì có người tên Park JungKook ở đây cùng tấm hình dán bên trên giống y hệt JungKook"
"Thật sao? Bệnh viện nào tôi đến ngay" TaeHyung nghe xong hốt hoảng đứng dậy.
"Bệnh viện GoChung"
"Được, tôi đến ngay cậu đi tìm người tên Park JungKook đó" Nói xong tắt máy chỉnh lại quần áo vội xuống xe.
Trước khi đi còn dặn quản gia rằng xem hộ anh TaeJung nếu bé có thức giấc tìm anh.
Việc bây giờ anh mong người NamJoon gặp ở bệnh viện là người anh ngày ngày mong muốn gặp lại, bù lại tội lỗi mình gây ra.
(*Tê tâm liệt phế: đau khổ tột cùng)
(*Tùy tâm sở dục: Tùy ý làm những gì mình muốn)
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKook 》Tìm Lại Em
FanfictionAuthor : JEIKY Nhân vật chính : KIM TAEHYUNG & JEON JUNGKOOK. Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, sinh tử văn, H, HE, Boy×Boy. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Summary: JungKook người bị chết là chính tôi Kim TaeHyung làm . Người mà ôm tr...