Sau một tuần NamJoon đi điều tra, anh nói chiếc xe kia tìm không ra hoặc có lẽ biển số cũng đã đổi. NamJoon nghi rằng chắc đã có ai biết bọn tôi đang đi tìm gì đó nên mới không để chúng tôi biết được chiếc xe đó.
Nghĩ lại tôi có chút nghi ngờ có thật JungKook đã chết không? Tôi vẫn luôn có cảm giác như em ấy vẫn sống, cảm giấc này như thức đẩy hy vọng tôi tin rằng em ấy chưa chết.
Tôi biết mình không nên khi vọng quá nhiều vì nếu không phải thất vọng sẽ càng làm tôi càng thống khổ hơn bây giờ.
TaeHyung đưa tay úp vào mắt thở một hơi dài.
Cái chết của JungKook được tôi gọi đàn em mình đâm xe chết, khi biết tôi cũng không ở hiện trường. Đến đám tang của em ấy cũng là JiMin làm, lúc đó ngoài hối hận cùng tội lỗi của mình nên tôi đang trong thời gian "tự trách", nên cũng không biết làm gì ngoài ngồi trong nhà mà uống rượu. Nhưng tôi có thể hứa rằng chính mắt tôi đã nhìn thấy em ấy cho vào trong hòm, cũng chính lúc tôi trao nụ hôn trân thành thứ hai cuối cùng của mình cho em ấy. Vậy tôi có nên tin rằng em ấy còn sống không?
"Papa" Tiếng trẻ con vọng vào cắt ngang suy nghĩ của tôi.
TaeJung từ cửa thư phòng chạy vào, trong mắt có chút buồn. Tôi nhíu mày, đợi con trai đến tôi ôm đứa bé lên đùi ngồi hỏi" Nhìn mặt con không vui, sao vậy? Có chuyện gì ở lớp sao?" Nhìn TaeJung quần áo trường còn chưa thay biết bé mới đi học về.
"Papa, Baba của con đang ở đâu?"
Tôi thản nhiên trả lời đối với câu hỏi quen thuộc" Baba con đang đi công tác"
"Sao Baba đi lâu vậy? Sao Baba không gọi điện thoại cho con vậy? Hay Baba không nhớ con đúng không?"
Nhìn đứa bé đặt ra câu hỏi giọng như sắp khóc, đôi mắt đỏ như đang nhịn nước mắt sắp rơi xuống, tôi nhíu mày "Ai nói Baba không nhớ con, chỉ là Baba của con quá bận nhưng.... đợi đã có phải trên trường sảy ra chuyện gì không Jungie?"
"Các bạn của con bảo con là người không có ai đẻ mà chỉ là nhặt từ thù rác" Đôi mắt nhỏ nhắn bắt đầu rơi nước mắt " Bảo Papa đang nói dối con vì con căn bản không có Baba. Còn bảo nếu có chắc chắn Baba con cũng đã chết rồi"
"Bậy nào, chỉ vài năm nữa khi còn lớn lên sẽ được đi gặp Baba thôi, đừng tin mấy lời bạn học con nói vì họ đều nói dối" Lau nước mắt cho TaeJung tôi đau lòng nói" Mấy hôm nữa Papa sẽ nghỉ học cho con vài ngày chuyển trường khác, trường học đó toàn nói dối làm Papa không yên tâm vậy nên đừng khóc nữa"
"Vậy thật sự sẽ có ngày con sẽ gặp được Baba chứ?" TaeJung hơi nín khóc thút thít hỏi.
"Tất nhiên" Chỉ là nếu không tìm được Baba con, Papa chỉ có thể đưa con đi thăm mộ Baba còn thôi.
Con tim đau khổ bị lần nữa cứa ra khi nghe từ "chết" trong miệng con trai phát ra, tôi không thể tin về tương lai sau này tôi sẽ cho con tôi biết sự thật như thế nào.
Trong lòng tôi chỉ có hai lời nói xin lỗi mà chưa nói ra với hai người. JungKook bây giờ không biết còn sống hay đã mất nên tôi không thể nói với cậu ấy khi đứng trước mặt, còn con trai tôi chưa phải là lúc nên nói.
Dỗ ngọt con một lúc tôi dẫn bé đi chơi, đi chơi cùng con tôi muốn quên đi khoảng thời gian đau khổ đó.
...."Bác sĩ, mau gọi bác sĩ"
"Bệnh nhân vừa tỉnh nhịp tim có chút yếu, mau lên cần kích điện"
"TaeHyung..."
Một trận hỗn loạn.
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKook 》Tìm Lại Em
FanfictionAuthor : JEIKY Nhân vật chính : KIM TAEHYUNG & JEON JUNGKOOK. Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, sinh tử văn, H, HE, Boy×Boy. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Summary: JungKook người bị chết là chính tôi Kim TaeHyung làm . Người mà ôm tr...