Chap 4: Teo nhỏ

1.6K 90 10
                                    

Bỗng từ sau lưng cô một cái gậy bóng chày cứ thế bay thẳng vào đầu cô. Cơn đau truyền đến bất ngờ cô loạng choạng rồi ngã xuống nền đất .Cô chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt của người đánh cô trước khi ngất. Trước khi mất ý thức cô nghe loáng thoáng được vài từ: Giao dịch... vodka... gin.

----- em biết em đẹp, không cần khen😌 -----

Cô mở đôi mắt nặng trĩu. Đập vào mắt cô không phải là nơi hôm qua cô ngất cũng chẳng phải bệnh viện hay nhà ai đó mà là một vùng không gian trắng xoá.

' Không lẽ mình chết nữa hả ? Vậy là có cơ hội trả thù ông diêm vương vì dám đạp mình 😈. ' ( Shi: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Diêm vương: Chẳng phải do ngươi viết sao😬. Shi: *chạy lại chỗ Yuki* cứu ta. Yuki: Ông đây rồi 🔪. )

Sao khi thoát khỏi suy nghĩ cô nhìn xung quanh xem xét. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai người một nam một nữ. Theo phản xạ cô nhanh chóng nhảy ra xa cẩn trọng xem xét.

Cô nhìn họ có vẻ như không phải người xấu cô từ từ tiến lại chỗ họ. Cô lên tiếng hỏi họ: "Anou, hai người là ai ?"

Người phụ nữ trả lời: "Ta là Umi, mẹ của con. Còn đây là Kisetsu ba con."

Yuki: "Chẳng phải cha mẹ con chết rồi sao ?"

Umi: "Đó chỉ là ba mẹ nuôi của con ở thế giới đó thôi."

Kisetsu: "Con còn có một đứa em gái nữa."

Yuki: ' What ? Đột nhiên xuất hiện ra hai người tự nhận là cha mẹ ruột đã vậy còn xuất hiện thêm một đứa em gái.' "Thế em gái của con đâu ạ ?"

Kisetsu: "Chắc nó đang trên đường đến đây."

Đột nhiên xuất hiện một cô bé làm cô giật cả mình. 'Có ngày chắc chết vì đau tim với cái nhà này.' Yuki nghĩ trong lúc an ủi trái tim nhỏ bé của mình.

Yuki: "Em là..."

Shiro: "Em là Shiro là em gái của Yuki-nee đấy ạ."

Trước mặt cô là một cô bé với đôi mắt xanh trong veo cùng gương mặt bầu bĩnh và mái tóc trắng dài tới eo.

Yuki: "Thế.."

Shiro nghiêng đầu lập lại lời nói của tôi: "Thế ?"

Yuki: "Đây là đâu vậy ? "

Umi sao khi đã ăn bơ ngập mặt thì lên tiếng: "Đây là tiềm thức của con."

Yuki: "Vậy hai ngư... ba mẹ là thần ạ."

Shiro: "Đúng rồi đó. Ba Kisetsu là thần không gian còn mẹ Umi là thần thời gian. Vì thế Yuki-nee có thể sử dụng được thời không thuật. "

Yuki: ' Vậy là mình có ma thuật sao. Sao mà nghe hư cấu vậy nè.' "Thế làm sao để sử dụng nó ?"

Umi: "Con chỉ cần tập luyện là được khi nào rảnh ta sẽ nhờ Shiro tới giúp con. Bây giờ con nên tỉnh lại đi để mọi người lo lắng."

Yuki: "Vậy tạm biệt ba mẹ, Shiro."

Rồi Umi phất tay. Yuki mất ý thức.

----- Sáng hôm sau -----

Lần này tỉnh dậy không còn là tiềm thức nữa. Cô mệt mỏi ngồi dậy thì phát hiện có gì đó là lạ. 'What ? Mình khi nào mà từ BB thành loli thế này ? Sao tay chân mình nhỏ như đứa trẻ thế này ? Bộ quần áo của mình hôm qua sao to vậy ?' ( Shi: * cạn lời * 😶)

Bỗng một giọng nói vang lên kéo cô khỏi suy nghĩ của mình. ???: "Cháu không sao chứ ? Ta tìm thấy cháu ngất trong một con hẻm. Sao cháu lại ở đó ? Mà sao cháu lại mặc bộ đồ to vậy."

Yuki ngước mắt lên. Trước mặt cô là gương mặt thân quen. Cô lắp bắp gọi: "B...bác Agasa."

Agasa: "Sao cháu biết tên ta. Nhìn cháu khá giống một người mà ta quen."

Yuki: "Bác cho cháu mượn cái gương được không ạ ?"

Agasa tuy thắc mắc nhưng vẫn đi lấy: "Để ta đi lấy."

Nói rồi Agasa chạy đi để lại cô với một đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Một lúc sau bác tiến sĩ trở lại với chiếc gương trên tay. Cô đón lấy chiếc gương rồi nhìn mặt mình trong đó.

Gương mặt xinh đẹp đã được thay bằng gương mặt dễ thương với đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím.

Cô mất một lúc để hoàng hồn lại 'Đây chẳng phải là mình lúc bé sau. Mình bị thu nhỏ sau. Chẳng lẽ lúc đó... . Chắc chắn là lúc đó rồi vì trước khi mình mất ý thức hoàn toàn mình đã cảm nhận được ai đó đang cho mình uống một viên thuốc. Chắc là do viên thuốc ấy khiến mình bị teo nhỏ.'
Cô nhanh chóng nói lại những suy luận của mình.

Yuki: "Bác Agasa cháu là Yuki nè."

Agasa: "Này đừng nói là cháu bị teo nhỏ nhá."

Yuki: "Ơ...vâng. Sao bác biết ? " 'Mình còn chưa nói về việc đó mà.'

Agasa: "Thì Shinichi cũng bị teo nhỏ. Nên bác .... " 'Chết lỡ miệng rồi.'

Yuki: "Cũng có người bị teo nhỏ giống cháu sao cậu ấy đâu ?"

Agasa: "Hiện giờ Shinichi bị teo nhỏ lại thành Conan."

Yuki: "Cái gì !? Cậu ấy là Conan á."

Agasa: "Ừm. Để một lát ta gọi nó đến đây. "

Yuki: "Vậy bây giờ cháu đi tắm đây."

Nói rồi cô bước lên lầu trở về phòng. Vừa về tới phòng cô lập tức đóng cửa sao đó khoá lại. Sao khi đã chắc chắn là an toàn cô lên tiếng gọi: "Shiro."

Một lát sau một cô gái xuất hiện. Sau đó nhìn vào cô.

Shiro: "Chị bị teo nhỏ hả ?"

Yuki ủ rũ: "Ừ."

Shiro: "Thế chị gọi em đến có việc gì vậy ?"

Yuki: "Chị đang bị teo nhỏ nên không có đồ mặc. Mà đi mua quần áo với bộ dạng này thì không ổn nên em có thể..."

Shiro cắt ngang lời Yuki: "Vậy Yuki-nee đợi em một chút."

Cô đành ngồi xuống giường của mình đợi. Không lâu sau Shiro xuất hiện với đống đồ cao hơn cả đầu em ấy. Vì nặng nên Shiro làm đổ cả núi quần áo lên đầu cô. Khiến cô gần chết ngạt với đống quần áo. Khi thoát ra khỏi núi đồ xong, Shiro đưa cô một chiếc kính rồi dặn dò cô một số thứ sau đó biến mất chẳng để cô ú ớ tiếng nào.
Cô nhìn vào đống đồ thở dài: 'Lại phải dọn dẹp nữa đây. '

Rồi cô lấy một chiếc váy trong đó tiến vào phòng tắm.

Vài phút sau cô bước ra nhanh chóng dọn dẹp quần áo rồi xuống lầu. Bước xuống cô thấy bác Agasa đang chăm chú xem tivi. Cô tiến vào bếp rồi nói vọng ra: 'Bác tiến sĩ ăn sáng chưa ạ ?"

Nghe thấy tiếng cô bác mới sực nhớ là mình chưa ăn sáng liền trả lời: "Ta vẫn chưa ăn."

Nghe thế cô bắt đầu nấu bữa sáng. Cô thở dài: ' Hôm qua vẫn còn đứng nấu bình thường, hôm nay đứng trên ghế còn phải nhón chân mới có thể nhìn thấy hết cái bếp. '

Sau khi đã ăn xong và rửa bát thì Conan vừa tới.

----- ta cắt -----

Hôm nay siêng đột xuất nên có chap mới để mọi người đọc.

Chap này tặng sinh nhật Mondo Natsume nha.

(Đn conan) Trợ lí của thám tử lừng danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ