Chap 12: Kết thúc!!?

892 51 13
                                    

Cậu mở mắt nhìn xung quanh cậu hiện tại đang ở trên sân thượng của một tòa nhà nào đó. Trước mắt cậu là một cô gái đang ngắm nhìn hoàng hôn, cậu lên tiếng gọi nhưng mọi thứ vẫn im lặng. Cô gái chợt quay lại mái tóc xanh dương cũng theo đó tung bay, cậu có thể dễ dàng nhận ra người đó là ai. Nhưng lúc này vì cô gái đó đang đứng ngược sáng khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Cô gái mấp mái môi nói gì đó, cậu chấn động vì lời nói của cô gái đó phía trước như tối đen.

Lần thứ hai mở mắt, cậu phát hiện mình đang ở nhà và đã về hình dáng ban đầu của mình. Cậu bắt đầu suy nghĩ: 'Lẽ nào mọi thứ chỉ là giấc mơ, từ việc teo nhỏ đến việc gặp cô ấy.'

Bỗng tiếng gọi thân quen kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ.

???: "Cậu còn không mau dậy sẽ trễ học đó."

Cậu bước xuống giường mở rèm nhìn cô bạn thanh mai trúc mã đang gọi mình. Cậu thở dài tự nhủ: "Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi..... nhỉ."

----- Hết truyện -----




















































Giỡn đó, tiếp tục nào. Sau khi đã chuẩn bị xong cậu bước ra khỏi nhà lười biếng chào cô bạn một tiếng rồi đi trước, cô bạn đuổi theo thì bổng dừng lại trước căn nhà cạnh nhà cậu: "Cậu có hàng xóm mới này. Ừmm để xem... Kamiko sao."

Cậu đang bước đi thì chợt dừng lại thất thần vì câu nói của bạn mình. Hàng loạt suy nghĩ không ngừng hiện lên, chợt một chiếc xe tải bị mất lái từ xa chạy đến chỗ cậu đang đứng với tốc độ rất nhanh.

Kétttt... Rầm.

Cậu nhìn cô gái với mái tóc xanh quen thuộc bê bết máu đang nằm đó liền chạy đến: "Tại sao? Cậu mau tỉnh dậy đi. Đừng đùa với tớ chứ."

Cô bạn chạy tới hỏi: "Tớ đã gọi bác sĩ rồi. Cậu biết cô gái này sao?"

Cậu như người mất hồn im lặng không trả lời ôm lấy cô gái đó.

Lát sau xe cấp cứu đến nhanh chóng đưa cô gái đến bệnh viện. Cậu ngồi chờ lẩm bẩm: "Tất cả là tại mình. Tất cả là tại mình."

Cô bạn bên cạnh an ủi: "Tuy tớ không biết hai người có quan hệ gì. Nhưng tớ chắc chắn cậu ấy sẽ không trách cậu đâu."

Một tiếng sau, bác sĩ bước ra. Cả hai bật dậy ngay lập tức, cậu gấp gáp hỏi: "Cô ấy thế nào?"

Bác sĩ thở dài chậm rãi lắc đầu, cậu thất thần nước mắt vô thức rơi xuống. Phía trước lần nữa tối đen như mực.

Lần thứ ba mở mắt, cậu thấy mình đang trong hình dạng Conan và đang nằm trên giường bệnh. Cậu bật dậy thì cánh cửa phòng mở ra, Hasuko miệng gặm cái bánh bước vào. Conan lắp bắp: "Cậu.... ch...ưa chết?"

Cô đen mặt quăng thẳng chiếc giày vào mặt cậu: "Cậu đang mong tớ chết sớm sao?"

Conan cầm chiếc giày nhìn cô nói: "Quăng giày mạnh như vậy chứng tỏ cậu đã khỏe?"

Cô mỉm cười "thân thiện": "Ý cậu là sao?"

Conan cười trừ, bước xuống giường.

Trong khi đó, ở đối diện cửa sổ phòng bọn họ có 2 người đang đứng trên cành cây. Một cô bé với mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu xanh dương đầy tinh nghịch, và đó là con Shi hay Shiro đó. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ ( Shi: Nói trẻ chứ thật ra cả ngàn tuổi rồi. Umi: Chán sống😈. ) với mái tóc màu xanh dương và mắt màu xanh giống như Shiro. Umi lên tiếng hỏi: "Thế nào?"

Shiro nhún vai: "Tạm thôi ạ."

Vài tiếng trước trong giấc mơ của Conan. Trên chiếc xe tải đã tông cô gái, Shiro ngồi ở ghế phụ hỏi tài xế lái xe: "Không ngờ chú chuyển dịch vụ vào giấc mơ làm luôn đó."

Vị tài xế trả lời: "Chỉ do boss nhờ ta giúp thôi. Sau khi giúp Yuki-san qua đây chú liền hết việc để làm."

Chợt điện thoại của vị tài xế vang lên, hắn nhanh chóng bắt máy: "Alo, dịch vụ Isekai xin nghe."

???: "Ta có nhiệm vụ cho cậu đây. Giúp ta đưa thanh niên tên... tên gì ấy nhở. Để ta xem lại đã."

Tút...

"Ta có việc rồi. Tạm biệt."

Shiro: "Vâng."

----- Trở về thực tại -----

Hasuko đang nói chuyện thì bỗng nhìn về hướng cửa sổ nhưng nơi đó chẳng có ai, Conan thấy vậy liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hasuko lắc đầu: "Không có gì. Mà cậu phải giữ lời đó."

Cậu gật đầu chắc nịch. Hana hài lòng nói: "Vậy giờ chúng ta về thôi."

Bỗng điện thoại cô vang lên, Hasuko lấy điện thoại và cái máy đổi giọng ra: "Alo, cậu gọi tớ có việc gì vậy, Ran?"

Ran: [ Tớ chỉ muốn hỏi cậu có biết Conan ở đâu không? Thằng bé tối qua đột nhiên chạy đi đâu mất tiêu. ]

Hasuko gật gù: "Hôm qua nhóc ấy qua nhà tớ chơi nhưng tớ quên nói cho cậu."

Ran cười cười: [ Vậy sao, mà sao hôm nay cậu không đi học. ]

Cô cười trừ: "Tớ có việc quan trọng nên sắp phải ra nước ngoài xử lí. Vì thế có lẽ tớ sẽ nghỉ học một thời gian."

Ran: [ Thật là, hết Shinichi rồi tới cậu. ]

Hasuko cười trừ: "Tớ đã nhờ người đưa Hasuko và Conan tới nhà cậu rồi. Vậy tạm biệt nhé."

Ran thở dài trả lời: [ Vậy tạm biệt. ]

Cô cất điện thoại vào túi, chợt Conan đứng bên cạnh nói khiến cô giật bắn mình: "Cậu với Ran từ khi nào thân nhau thế?"

Cô vuốt ngực thở phào: "Chỉ là mấy ngày qua đi học, tớ cùng lớp với Ran nên thân nhau thôi. Bây giờ có thể về rồi."

Conan nắm tay cô kéo đi, cô nhíu mày nói: "Này, cậu đừng có tranh thủ chiếm tiện nghi chớ."

Conan mặt không biến sắc nói: "Tớ chỉ đề phòng việc cậu chạy lung tung để rồi bị thương thôi. Hơn nữa chẳng phải lúc trước cậu cũng từng cầm tay tớ đấy thôi."

Cô nghiêng đầu nghi hoặc: "Có sao?"

Cậu đen mặt: "Không nói chuyện với cậu nữa."

Cô cũng mặc kệ để cậu kéo đi.

----- Hết -----

Chap này Shi viết hơi tệ.

(Đn conan) Trợ lí của thám tử lừng danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ