Chap 2: Gặp gỡ

2.1K 114 0
                                    

Một năm sau

Hiện giờ Yuki đang dọn đồ để về Nhật. Bước ra khỏi căn nhà mình đã gắn bó 1 năm trời cô chỉ có thể nói: "Có lẽ mình sẽ không quay lại nơi này nữa"

Rồi cô nhanh chóng đón taxi. Leo lên xe cô cất tiếng nói với bác tài: "Tới sân bay đi ạ."

Chiếc xe cứ thế chạy đến sân bay. Cô trả tiền cho bác tài xế rồi bước ra khỏi xe. Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô vì mái tóc đặc biệt màu xanh dương, cô không để ý lắm mà tiếp tục đi về hướng máy bay. Cô lên máy bay rồi tìm chỗ của mình thì sau đó...........không có sau đó nữa vì cô ngủ rồi.

>>>>>phân cách thời gian<<<<<

Tiếng thông báo vang lên báo hiệu đã đến nơi, cô giật mình tỉnh dậy rồi bước xuống. Một lần nữa mọi ánh mắt lại đổ dồn về cô gái tóc xanh. Cô nghĩ thầm: 'Bộ mặt mình có dính gì mà mọi người nhìn dữ vậy trời 😮 '

Cô bỏ qua những ánh mắt ấy rồi đi về nhà bác Agasa. (Thân chủ có quen biết với Agasa)

Cô chống cằm nghĩ: 'Nhà bác ấy hình như ở Beika thì phải 😕'

Sau một lúc tìm kiếm cô hiện đang đứng trước nhà bác Agasa. Cô bấm chuông thì có một người con trai trạc tuổi cô ra mở cửa. Chưa để cô nghĩ xong cậu ấy đã hỏi với vẻ mặt nghi ngờ: "Cậu là ai ? Đến đây có việc gì ?"

"Tôi đến đây để tìm bác Agasa."

Cậu nói vọng vào nhà: "Bác tiến sĩ có người tìm này."

Một bóng dáng to và lùn bước ra: "Ai thế Shinichi ?"

"Bác không nhớ cháu sao ?" Tôi vừa nói vừa vờ giận dỗi.

Agasa: "Cháu là Yu-chan sao? Lâu quá không gặp cháu. Đã lớn thế này rồi sao. Chúng ta vào nhà nói chuyện."

"Cháu tưởng bác quên cháu rồi chứ. "

"Không có đâu chỉ là nhất thời ta chưa nhớ ra thôi."

"Cháu có hẹn với Ran nên đi trước đây ạ." Người bị bơ nãy giờ lên tiếng rồi chạy đi.

" Đó là ai vậy bác" Tôi giả vờ mặc dù chẳng biết đó là ai thật.

"Đó là Kudou Shinichi. Là hàng xóm của ta."

Cô à lên một tiếng rồi bước vào nhà. Cô bỗng nhớ ra: "Đúng rồi bác cho cháu ở nhờ được không ?"

" Tất nhiên rồi không có vấn đề gì cả" Bác tiến sĩ vừa nói vừa gật đầu.

Cô vội cúi người: "Cảm ơn bác.😆"

Nói rồi bác tiến sĩ dẫn cô lên phòng. Đang sắp xếp hành lí cô nghe bác tiến sĩ nói vọng lên: "Ta đi ra ngoài một lát."

"Vâng"

Sau khi đã sắp xếp xong thì trời đã chập tối. Cô quyết định sẽ nấu bữa tối. Vì kiếp trước và kiếp này cô đều sống một mình nên cô rất giỏi nấu ăn. Vì tính ham ăn của cô nên cô cũng thường hay làm đồ ngọt. Vì vậy nên khoản này cô hơi bị giỏi a~.

>>>>>phân cách thời gian<<<<<

Vừa hoàn thành xong bữa tối thì nghe tiếng động ở ngoài kia. Cô vén màn lên xem chuyện gì ở ngoài thì thấy bác tiến sĩ đang dẫn một cậu nhóc khoảng 6, 7 tuổi vào nhà hàng xóm.

Ngồi đợi lâu quá nên cô quyết định qua đó luôn. Đứng trước cửa nhà cô bấm chuông thì không thấy ai mở cửa. Bực quá cô mở cửa vô luôn. Đừng hỏi sao cô mở cửa vô được vì cửa có khoá đâu.

Cô bước vào nhà thì thấy bác tiến sĩ đang che ai đó. Cậu bé thấy không phải Ran thì bước ra. Đập vào mắt cậu là một mái tóc xanh như bầu trời dài tới eo đang được thả tùy ý. Gương mặt dễ thương cùng đôi mắt xanh to tròn giống như màu tóc. Cậu bất giác đỏ mặt, tim cậu lỡ một nhịp. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: 'Dễ thương quá' ( Shi: vâng anh conan nhà ta đã dính thính mặc dù không cần thả thính. )

" Dễ thương quá. Em là ai vậy?😍" Yuki hỏi.

" Em l...là Edogawa Conan, là họ hàng xa của bác tiến sĩ "

"Cháu nhất định phải giữ bí mật không được nói cho người khác biết" Bác tiến sĩ thì thầm với Conan.

" Cháu biết rồi" Conan trả lời.

"Chị là Yuki, Yuki Kamiko. Em có thể gọi là Yuki."

Conan: "Vâng Yuki-nee chan.😊"

"Em ăn tối chưa, hay ăn cùng chị và bác tiến sĩ nha."

Conan vui vẻ gật đầu: "Dạ được."

Sau khi ăn xong, Yuki rửa chén.

Agasa thì thầm: "Hay là cháu ở nhờ nhà Ran đi."

Conan ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Cũng được ạ."

Agasa: "Vậy ta sẽ nhờ Yu-chan đưa cháu đi."

Agasa quay sang chỗ cô: "Yu-chan cháu có thể đưa Conan tới nhà thám tử Mori dùm ta được không ?"

Yuki: "Vâng cháu cũng đang rảnh."

Nói rồi cô cùng cậu đi ra ngoài. Hai người một cao một thấp đi ngang nhau không ai nói gì. Được một lúc cô lên tiếng: "Em mấy tuổi rồi ?"

Conan: "Em mười...a sáu tuổi.😅"

Yuki chỉ tay về phía một căn nhà: "A kia là nhà của thám tử Mori phải không ?"

Conan: "Vâng."

Tới nơi hai người thấy ông Mori đang vội vàng lên xe cùng với Ran. Thấy vậy họ leo lên xe luôn.

Trên xe

"Hai người là ai? Sao lại leo lên xe?" Ran hỏi.

"Mình là Kamiko Yuki, 16 tuổi. Còn đây là Edogawa Conan, em ấy là họ hàng xa của bác tiến sĩ. Nhưng vì bác Agasa không biết chăm sóc trẻ con nên nhờ cậu chăm sóc dùm." Yuki nói luôn một lèo.

Sau khi nói xong cô quay qua thì thấy Conan đang cúi đầu để che đi gương mặt đỏ ửng. Chỉ thấy được vành tai đang đỏ vì ngại. Hiện giờ trong xe vì không đủ chỗ nên Conan đang ngồi trên đùi của cô.

Ran nhìn sang Conan cảm thán: "Oa Conan dễ thương quá."

Sau một lúc đi xe cuối cùng cũng tới nơi.

-----------------------------------------------

(Đn conan) Trợ lí của thám tử lừng danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ