Chap 5

3.1K 265 18
                                    

- Nè, chúng ta là bạn bè phải không ?

- Nè, sao cậu không đợi chúng tớ vậy ?

- Nè, lại đây đi, chúng ta hãy cùng chơi nhé ?

- Nè, hãy ở đây nhé ? Hãy ở đây đợi bọn mình nhé ? Bọn mình sẽ đến đón cậu ngay.

Tsuna cuộn người trong bóng tối, cả người không ngừng run rẩy. 'Đáng sợ quá ! Là ai đang nói vậy ? Làm ơn dừng lại đi ! Đừng nói bên tai tôi nữa ! Làm ơn để tôi yên !'

- Động vật ăn tạp !

'Làm ơn, ngừng lại đi ! Đừng nói nữa ! Tôi muốn yên tĩnh !'

- Sao vậy Tsuna ? Cậu muốn chối bỏ bọn tớ sao ? Làm ơn đến đây chơi với bọn tớ đi.

- Động vật ăn tạp !

'Không, tôi không muốn ! Làm ơn, ai đó hãy kéo tôi ra khỏi đây ! '

- SAWADA TSUNAYOSHI !!!

- A! 

Tsuna bật người dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại. Trước mặt cậu chính là Hibari đang lo lắng nhìn cậu. Cậu thở hồng hộc như không thể thở được. Vẻ mặt hoảng sợ của cậu khiến Hibari nhìn có chút không thể nào quen được. Người này, lúc nào cũng treo lên khuôn mặt sợ hãi giả tạo hoặc những nụ cười giả tạo. Chưa bao giờ Hibari có thể thấy được một Tsuna hoảng sợ thật sự đến thế này.

Lúc nãy, Hibari lên sân thượng để ngủ thì đã thấy có kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của hắn - động vật ăn tạp hình thỏ - Sawada Tsunayoshi. Hắn vừa định dùng tonfa để đánh thức cậu dậy thì ngay lập tức nhận thấy có chuyện gì đó không đúng. Cậu cuộn tròn cả người, người đầy mồ hôi, mày nhíu chặt, mặt trắng bệch, miệng thì lẩm bẩm vài tiếng gì đó mà hắn không thể nghe thấy. Vì thế, hắn lập tức cố gắng gọi cậu dậy. Nhưng tất cả lại tác dụng ngược khi cậu càng hét to hơn những từ mà Hibari không nghe thấy trước đó.

" Làm ơn để tôi yên ! ".

Giọng điệu đầy tuyệt vọng hòa với những tiếng nức nở nho nhỏ. Cứ thể như, Tsuna đang cố thoát khỏi ai đó. Vì thế, Hibari không nhịn được đem cả tên lẫn họ của Tsuna ra mà quát to. Cuối cùng, hắn cũng đánh thức được cậu.

Tsuna dần ổn định hơi thở của mình, trong đầu rối như thì tơ vò. Cậu nhìn Hibari rồi không nhịn được mà lao trong lòng hắn và khóc. Vừa khóc cậu vừa xin lỗi. Trước giờ, Hibari chưa từng tiếp xúc với ai gần đến thế ( trừ việc ngủ thiếp đi cạnh Tsuna, đó là do hắn bất cẩn thôi ). Hắn chỉ biết cứng ngắc ngồi đấy cho để mặc cho Tsuna khóc cho đến khi một tiếng nổ to vang lên. Tsuna rời khỏi lồng ngực Hibari và nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Có mùi thuốc súng, có lẽ là Gokudera vừa khiêu chiến Washi và Toshiro chăng ? Hibari lập tức thả lỏng cơ thể khi Tsuna rời đầu đi nhưng lại nhanh chóng nhíu mày vì cái cảm giác nhớt nhớt khó chịu của nước mũi mà cậu vừa chùi lên. Hắn nhanh chóng quên đi việc vừa có thằng ngu nào đó cho nổ pháo trong trường và chạy đi thay áo. 'Cắn ' chết bọn kia thì vui đấy nhưng đi ' cắn ' người mà mang áo dính đầy nước mũi thì xấu hổ muốn chết.

Tsuna nhanh chóng lau mặt, chạy đến rào chắn và nhìn xuống sân sau trường. Được rồi, Gokudera đúng là một thiên tài nhưng tại sao lại ngu người khi chọn sân sau trường làm nơi quyết chiến. Bộ cậu ta không biết sân sau trường là thánh địa tỏ tình à ? Nếu cậu ta hẹn cả Washi và Toshiro ra ngoài này thì chắc chắn sẽ có ai đó hiểu lầm ngay. Nhất là với washi - người vừa bị thất tình nên mất niềm tin vào tình yêu và tuyên bố mình sẽ ủng hộ câu nói " chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau ". Chính vì thế, Washi đã bị Reborn đánh một trận bầm dập. Tuy nhiên, có vẻ như anh chàng vẫn chưa từ bỏ ý tưởng đó. Bằng chứng là sáng nay, anh ta đã cố quyến rũ anh bạn Yamamoto cùng lớp. Washi sinh ra đã có một mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt đỏ ma mị, khuôn mặt cậu lại thưà hưởng nét nhu hòa từ Nana, cơ thể thì luôn mảnh khảnh dù cậu ta có là một vận động viên tài giỏi. Nếu không phải Toshiro lao đến kịp thời và lôi Washi ra thì Yamamoto đã lọt vào lưới tình của Washi rồi.

Ở dưới kia,

- Reborn - sama, nếu tôi giết hai kẻ này thì tôi sẽ có thể lên làm đệ thập Vongola phải không ? Gokudera nhìn chằm chằm vào reborn và hỏi. 

- Đúng vậy. 

- Từ từ đã, Reborn. Toshiro lên tiếng. Chúng tôi đã nói với cậu rằng chúng tôi sẽ không trở thành một nhà lãnh đạo. Cậu không thể ép chúng tôi và gọi một người Mafia khác đến và hứa nếu giết chúng tôi thì sẽ có thể thừa kế chức vị được.

- Tôi có thể. Reborn nhếch mép. Vì tôi là gia sư của các cậu.

- Câu nói đó không phù hợp đối với hình dáng trẻ con của cậu đâu. Washi lầm bầm.Hiển nhiên, cậu ta vẫn còn ám ảnh về vụ bị Reborn đập một trận ngày hôm qua nên không dám nói to ra. 

Gokudera không quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ mà nhanh chóng lao vào tấn công. Cậu ta quăng bom lên trời, Reborn ngay lập tức bắn một viên đạn dying will vào đầu Washi. Washi hồi sinh lại với trạng thái chết giả, đẩy Toshiro ra khỏi phạm vi bom rơi và cố dập tắt ngòi nổ bằng tay không. Gokudera không cam lòng quăng nhiều bom hơn, Washi càng cố gắng dập tắt ngòi nổ. Tình cảnh đó cứ lập đi lập lại khiến cho người đứng ngoài là Toshiro cùng Tsuna phải ngáp dài ngáp ngắn. Thậm chí, ngay cả Reborn cũng có dấu hiệu ngủ gật. Ngay lúc đó, một  số lượng bom vô tình rơi khỏi tay Gokudera và rớt xuống xung quanh cậu ta. Đồng thời, Washi cũng đã thoát khỏi trạng thái chết giả. Ngay khi Gokudera đã chấp nhận cuộc sống mình đã kết thúc ngay tại đây, Toshiro lao đến. Cậu ta lao đến mà không cần Reborn bắn đạn, kéo Gokudera ra khỏi đống bom và nhận một vết bỏng lớn trên tay.

- Toshiro ! Đưa tay cho anh xem ! Washi bắt lấy cánh tay và dùng chiếc khăn ướt vừa nhận được từ Reborn đắp lên đó.

- Em không sao đâu, Washi - nii. Toshiro cười gượng.

- Xin lỗi, Washi - sama, Toshiro - dono. Gokudera quỳ xuống khiến cặp song sinh bối rối.

- Từ nay về sau, tôi sẽ trở thành cánh tay phải của hai người. 

- Hieeeeee!!!! Cặp song sinh đồng thanh.

- Vậy là bão đã được thu phục rồi nhỉ ? Tsuna mỉm cười nhìn xuống dưới sân. Thân thể dần hóa thành một làn sương mù tím và biến mất khỏi sân thượng.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ