Chap 60

747 71 95
                                    

Ngay khi trở về, Washi và Toshiro liền gặp phải Enma đang ngồi đợi trong phòng Washi. Sau cuộc nói chuyện với đệ cửu, Toshiro biết chắc rằng anh trai của mình cần người tâm sự cùng nên liền thức thời rời đi tìm Akira. Nhìn Enma, Washi mới cảm thấy rằng bản thân mình thật mệt mỏi vô cùng.Hắn thở dài một hơi và dựa vào  người cậu.

- Enma, mình có thể nói chuyện với cậu không ?

Thở dài một hơi và xoa đầu Washi, Enma gật đầu.

- Hôm nay, mình và Toshiro đã gặp đệ cửu. Chúng mình đã nói về việc trở thành Boss của Vongola và CEDEF. Đệ cửu nói sẽ để chúng mình làm theo ý của chính mình nhưng đệ cửu lại thực sự muốn chúng mình lên làm Boss và đưa mọi thứ trở lại như thời của đệ nhất.

- Ông ấy nói vậy sao ?

- Uhm, nhưng cậu biết đấy, Enma, cả hai người tụi tớ đều chẳng thích hợp để làm Boss. Tớ thì quá ngốc để làm Boss Vongola, còn Toshiro thì chảng đủ mạnh để làm Boss CEDEF.  Thực sự thì chúng mình không nghĩ rằng chúng mình sẽ có thể đứng trên cao và ra lệnh cho người khác.

- Sao cậu lại nói với mình những điều này ? Enma thắc mắc hỏi.

- Tại vì mình thích cậu. Washi nhắm mắt, trán tựa trán Enma. Có thể cậu vẫn luôn không tin nhưng mình đã nói rồi, mình thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Vì thế tớ nghĩ rằng chẳng có lý do gì khi tớ không thể ăn vạ người mình yêu vào mỗi lúc mình buồn cả.

- Đừng nói như thế, tôi chẳng đời nào thích bạn đâu. Enma đỏ mặt quay đầu. Vả lại, chúng ta là nam cả đấy.

- Ai nói nam thì không thể ở bên nhau, Toshiro và Akira vẫn ở bên nhau đấy thôi.

- Họ là người yêu sao ? Enma há hốc mồm.

- Đúng thế, ngoài ra còn có Gokudera và Yamamoto, Kyoko và Haru, Bianchi và Hana cùng Hibari và sư huynh của tớ nữa đó. Washi cười tươi. Nếu để ý kỹ thì cậu sẽ phát hiện ra thôi.

- Không thể nào .... Enma ngơ ngác, cả khuôn mặt như vừa bị hủy hoại tam quan.

- Với lại, còn một lý do nữa mà tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ nghĩ rằng có lẽ cậu cũng có suy nghĩ giống tớ, về chuyện một Mafia nhưng lại ghét Mafia ấy. Thực sự là mỗi lần nói đến Mafia, ánh mắt của cậu lại thể hiện sự chán ghét rất rõ.

- Đừng có bảo tôi giống cậu. Enma đột ngột gằn giọng. Tổ chức của mình đã có một đồng những thứ đáng sợ mà những tổ chức Mafia khác gây ra cho mình. Nhà Simon đã có sự đối xử như rác rưởi từ tổ chức khác vì chúng tôi nhỏ bé và yếu đuối. Cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của bọn tôi đâu, Washi.

Enma cúi đầu, khóe mắt như có thứ gì đó âm ấm chảy ra. Không như Vongola, nhà Simon là một nhà hùng mạnh ngay từ đầu nhưng đến đời đệ nhị thì bắt đầu suy thoái dần. Rõ ràng, bọn họ chẳng làm gì cả thế mà lại mang cái danh phản bội và bị tấn công đột ngột bởi nhà đồng minh thân thiết nhất - Vongola. Thế là, bắt đầu từ thời đệ nhị, họ luôn bị các nhà khác chèn ép. Washi bảo rằng cậu giống hắn sao ? Nực cười, hắn đâu hề hiểu được tư vị của phản bội đâu.

- Đừng khóc. Đột ngột, Washi nâng đầu Enma và hôn lên khóe mắt cậu. Cậu cũng biết mà phải không, chúng tớ khác với những nhà Mafia đáng sợ đó.

Enma ngơ ngác nhìn Washi.

- Chúng tớ chưa từng gặp được ai trong thế giới Mafia mà có thể trở thành bạn cả và những người khác cũng vậy. Hãy nhìn xem, Rauji đang chơi với Lambo như là người hầu của cậu bé và Lambo thực sự rất vui. Và anh Ryohei đã coi Aoba như là kình địch đồng thời là Crush của mình, anh ấy còn năng nổ hơn xưa. Yamamoto đã nhận một thành viên mới vào đội bóng của chúng tớ và ngày nào cũng vui vẻ. Ngay cả Gokudera cũng thực sự vui vẻ khi có thể nói chuyện được với Shitt.P. Akira và Toshiro cũng đều vui vẻ khi nói chuyện với Aldelhei và tớ chưa bao giờ thấy Tsuna cười nhiều như thế kể từ khi gặp được các cậu. Ngay cả khi không có buổi lễ, mình cũng rất hạnh phúc khi chúng ta đã gặp được nhau.

- Mình cũng vậy. Enma đỏ mặt cúi đầu. 

- Washi, bồn tắm chuẩn bị xong rồi đấy ! Bỗng tiếng gọi của Nana vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Vậy, tớ sẽ đi tắm trước nhé. Washi vươn vai và rời đi.

Khi Washi đã rời đi, Enma liền cúi đầu lấy điện thoại ra. Khuôn mặt cậu có vẻ do dự ròi lại quyết tâm mà nhấn vào một dãy số quen thuộc.

- Alo ? Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ quen thuộc.

- Aldelhei ? Tôi đây.

- Có chuyện gì sao ?

- Tôi có một yêu cầu. Tôi biết cô sẽ không đồng ý với tôi nhưng thực sự thì tôi không nghĩ rằng Washi và 2 em của cậu ấy là kẻ xấu.

- Tôi biết, nếu cậu đã chắc chắn vậy thì tại sao không thử cậu ta đi ? Tôi sẽ không nói với ai đâu. Tuy nhiên, đừng để bản thân rơi vào lưới tình của tên đó, đừng quên, cái tội lỗi ấy của Vongola. 

Enma cúp máy rồi lấy giấy bút ra và bắt đầu viết một lá thư.

' Gửi Washi, 

Mình đang bị đe dọa bởi tổ chức Mafia đã đánh bại nhà Giegue và đang cố gây trở ngại cho nghi lễ kế thừa của Vongola. Chiều, mình định đi đến chỗ công xưởng mà chúng yêu cầu mình đến, làm ơn hãy giúp mình. 

Kozato Enma. ' 

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Enma liền ngồi dậy. Cậu đặt bức thư lên bàn học Washi và lặng im không một tiếng động rời đi. Sáng hôm sau, Lambo nhảy lên bụng Washi để đánh thức cậu dậy. Ipin thì mở toang cửa sổ để hít thở khí trời. Vô tình sao, một cơn gió nhẹ lướt qua và khiến bức thư rơi vào thùng rác. Washi tỉnh dậy, nghĩ rằng Enma đã đi học trước rồi nên cũng chẳng để ý nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại công trường, Enma cúi đầu nhìn điện thoại. Đã 12 giờ 35 rồi và người ấy vẫn chưa đến. Cậu nhắm mắt, những giọt lệ bắt đầu rơi.

' Tôi đã nghĩ nhầm cậu rồi, Washi. ' 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng Tsuna, khi không ai để ý. Cánh cửa sổ mở toang, gió thổi nhẹ làm bay chiếc rèm cửa, ánh nắng chiếu vào làm rõ căn phòng hỗ độn như vừa bị gió lốc cuốn qua. Trên mặt sàn gần như nứt vỡ, một chữ ' cứu ' được viết bằng máu phá lệ chói mắt.

Đếm ngược một ngày cho đến khi nghi lễ thừa kế bắt đầu.


To be continue .....

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ