chap 103

349 25 6
                                    

- Cuối cùng các anh cũng đã đến rồi. - Tsuna mỉm cười, bàn tay từ tốn sắp xếp bàn cờ của mình lại một cách gọn gàng. - Lâu hơn em tưởng, em đoán rằng nhóm Koku đã làm tốt hơn em mong đợi chăng?

Nói rồi, Tsuna đứng dậy. Theo động tác của cậu, chiếc bàn bị lật đổ, những quân cờ vương vãi khắp nơi. Không hiểu có phải tình cờ hay không, hai quân vua đã lăn lóc đến trước mũi chân Washi và Toshiro. Trước ánh nhìn của mọi người, cậu lấy ra một chiếc bao tay bằng bông và mang vào. Ngọn lửa bầu trời được thắp lên, chiếc bao tay liền thay đổi thành một bao tay kim loại ánh đen. Kế tiếp, ngọn lửa bóng đêm cũng không chịu bị bỏ lại phía sau mà xuất hiện, bao trùm lấy đôi bao tay.

- Đến đây nào, Toshiro, Washi. - Tsuna mỉm cười ngoắc tay. - Em sẽ là đối thủ tiếp theo của hai người. 

- Không, chúng ta không cần phải chiến đấu như vậy! - Washi hét lên. - Anh không hiểu, vì sao em lại làm tất cả những điều này cơ chứ!? 

- Chúng ta là anh em, chúng ta không nên đánh nhau như vậy! - Toshiro cũng nói.

- Có vẻ như Reborn vẫn chưa dạy các anh đều quan trọng nhất trong Mafia nhỉ? - Tsuna thở dài bẻ cổ, đôi mắt liếc xéo sang vị sát thủ. Reborn chỉ liếc nhìn cậu rồi giấu đi đôi mắt sắc lẹm của mình dưới chiếc mũ fedora. - Đành vậy, trước khi rời khỏi thế giới này. Em sẽ dạy cho các anh vài điều quan trọng. 

Dứt lời, Tsuna liền tấn công. Tốc độ của cậu so với Koku còn vượt trội hơn hẳn. Nếu đối với Koku, Washi và Toshiro còn có thể giãy dụa thì đối với Tsuna, họ lại chẳng khác gì những tên hề đang nhảy múa trong tuyệt vọng cả. Chỉ vỏn vẹn chưa đến nửa phút, Tsuna đã nhanh chóng vừa đấm thẳng mặt Washi vừa thụi vào bụng Toshiro. Nhìn những người anh của mình đang quằn quại vì đau đớn, cậu lại thản nhiên như thể mọi chuyện chẳng có gì. 

- Điều thứ nhất, những cuộc chiến giữa anh em là điều bình thường trong Mafia. - Tsuna vừa nói vừa tiến đến trước Washi. - Cho dù là đến từ Sicily...

Tsuna nắm lấy đầu tóc Washi, nhấc đầu hắn lên. Sau đó, không một chút do dự, cậu nắm lấy cái đầu đó và đánh mạnh vào tường. Dưới đòn tấn công đó, mặt tường đã bị hổng một lỗ to. Nhưng, ngay khi nhấc đầu ra, chiếc tường nhanh chóng liền lại như cũ, chỉ để lại khuôn mặt dính đầy máu và bụi đất của Washi.

- ...chỉ cần đứng trước quyền thừa kế gia tộc, huyết thống luôn là thứ dễ đứt gãy nhất. Em tưởng anh đã rút ra bài học khi chiến đấu với Xanxus rồi chứ. 

- Washi - sama, Toshiro - dono!

Bên ngoài trận chiến, Gokudera hét lên, cầm bom muốn lao đến giúp đỡ. Nhưng, một bức tường được dựng lên, ngăn cách cậu với trận chiến này. Tiếng bom nổ vang lên như đang nói lên sự cố gắng can thiệp một cách vô ích của cậu. Thế nhưng, Tsuna cũng chẳng mấy bận tân về điều đó. Sau khi dập đầu Washi, cậu lại chuyển hướng đến Toshiro.

- Điều thứ hai, một vị boss không cần là người mạnh nhất nhưng phải là người khôn ngoan nhất và CEDEF sẽ luôn là bộ phận củng cố sự khôn ngoan ấy. - Tsuna nói, tàn nhẫn bẻ tay Toshiro mặc kệ tiếng hét thất thanh đang vang vọng bên tai. - Đến đây một cách hấp tấp không kế hoạch, bỏ lại sau lưng những đồng bạn có giá trị, cố chấp mang theo Hibari hay bất chấp chiến đấu khi vũ khí đã hư hỏng nặng. Các anh còn xứng đáng làm người thừa kế sao?

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ