chap 46

1.1K 99 19
                                    

Hôm nay là sinh nhật au nên vui quá lên viết chương mới luôn :))))

Sau khi bị đá bay, Torikabuto liền hét lên giận dữ. hắn vạch áo  mình, lộ ra chiếc hộp địa ngục được gắn chặt vào lồng ngực mình.

- Sad Mortals. Torikabuto thì thầm và tra nhẫn vào hộp.

Một lượng lớn lửa sương mù tràn ra từ hộp và hình thành một quả cầu bao lấy Torikabuto. Ầm một tiếng, quả cầu nổ tung lộ ra một sinh vật nửa người nửa bướm đêm. Cả không gian bỗng dưng bị chao đảo thành một vòng tròn. Chẳng phân biệt đâu là bầu trời hay mặt đất, siêu trực giác cũng vô dụng. Nhíu mày thật sâu, Toshiro tặc lưỡi.

Ảo giác này còn mạnh hơn lúc tham gia choice nữa. 

- Việc khởi động chiếc hộp địa ngục là sự kết hợp giữa con người và hộp vũ khí. Vừa nhắm mắt, Kikyo vừa mỉm cười nói. Ngay khi nhìn thấy Torikabuto - kẻ đã được ngụy trang thành một con bướm đêm, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy năm giác quan của mình như bị đảo lộn, chẳng thể phân biệt thật giả. Cho dù bây giờ có nhắm mắt hay sử dụng siêu trực giác nổi tiếng của Vongola đi chăng nữa, các ngươi cũng sẽ chẳng thể tìm thấy Torikabuto đâu.

- Không hay rồi, bọn chúng sẽ bắt được Yuni mất. Reborn la lên, lần đầu tiên trong đời, hắn đã mất bình tĩnh trước tất cả mọi người.

- Phía bên phải của Gamma ! Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

Toshiro ở gần nhất liền quay người và đấm trúng mặt nạ của Torikabuto.

- Xuống xuống  nữa ! 

Toshiro liền làm theo và đã trúng bụng của Torikabuto.

- Chrome - san!? Fuuta thắc mắc nhìn Chrome.

Đến bây giờ, mọi người mới phát hiện ra rằng con cú sương mù của cô đã biến đổi. Trên mắt cô cũng xuất hiện hai chiếc thấu kính màu đen tuyền.

- Đó là, vũ khí mà người bảo vệ sương mù đầu tiên đã sử dụng. Reborn nói. Chiếc thấu kính ma thuật của Deamon, Sự minh mẫn của nó được biết đến như một bóng ma không thể lý giải được. Người ta đồn rằng, trong suốt thời đại của người bảo vệ sương mù đầu tiên, bất kỳ kẻ xấu số nào nhìn vào chiếc thấu kính ấy luôn được tìm thấy trong tình trạng vô hồn khi trôi dạt trên biển vào ngày hôm sau. 

Mặc dù Chrome không có chút gì giống với người bảo vệ sương mù đời đầu, một kẻ phản bội cả.

Theo lời chỉ dẫn của Chrome, Washi và Toshiro càng ngày càng đánh trúng Torikabuto hơn. Aỏ ảnh cũng theo đó mà mờ dần đi. Ngay lúc này,Kikyo dường như đã nhìn thấy kết quả của cuộc chiến nên liền nhảy vào.

-Để ta giúp ngươi, Torikabuto. Dù một chọi hai ngươi có thể thắng nhưng bọn chúng lại đông hơn về số lượng.

Bỗng những viên đạn nhắm về phía hắn mà bắn tới. Reborn ngồi trên chú cá heo của Basil, hắn mở một nụ cười như muốn cà khịa cả thế giới mà nói :

- Sức mạnh của Vongola không liên quan đến số lượng, chúng đều có một mối liên kết với nhau.

- Đúng thế. Ryohei la lên cùng một cú đấm về phía Kikyo với chú kangaroo của mình. Khi đồng đội cần đến sự giúp đỡ, ngọn lửa trên chiếc nhẫn của ta sẽ cháy càng mãnh liệt hơn !

Cuối cùng, với sự tấn công dồn dập từ bốn phía, Kikyo đành phải rút lui. Một tay hắn ôm lấy Bluebell, tay còn lại bắt lấy Torikabuto - kẻ vừ bị X - Bunner của hai anh em Sawada đánh bại. Không hiểu sao, trong lúc bọn họ tháo chạy, Toshiro đã nhìn thấy một tia không cam lòng trong mắt Bluebell bắn về phía Tsuna - người hiện đang được Gokudera bảo vệ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một khoảng không đen tối vô tận, cậu bé tóc nâu ngồi cuộn tròn, đôi tay ôm lấy hai tai của mình. Những tiếng cười khúc khích vàng lên từ bốn phía. Loáng thoáng đâu đó còn có tiếng hét the thé đầy chói tai.

Đầu tiên là móc đôi mắt đó.

Tiếp theo cắt đi cái lưỡi đỏ.

Hãy khâu đôi môi đó lại.

Dùng dao chặt đi từng ngón tay.

Còn ngón chân thì sao ?

Đừng bỏ qua nó,

Hãy đập nát nó đi.

Lấy nước muối, quét lên bàn chân.

Đưa con dê vào, cho nó liếm.

A, bàn chân chảy máu rồi.

Đau quá, đau quá, phải làm sao đây ?

Vậy hãy chặt đứt nó đi, như thế sẽ còn đau nữa đâu .

- A, đúng là một bài hát đầy hoài niệm đâu. Bỗng một giọng nói vang lên.

Tsuna từ từ quay đầu, đôi mắt trừng to nhìn kẻ đang bị bóng tối bao phủ kia.

- Oya, Oya, ánh mắt sợ hãi đó là sao vậy Tsuna ? Người đàn ông mỉm cười đầy ghê rợn nói. Vì lo lắng cho nhóc nên ta mới phí công mà vào đây đấy.

- Không cần, đi đi. Tsuna nắm chặt tay trả lời.

- Ta hiểu là nhóc không thích người khác xâm nhập vào tâm trí mình nhưng ... Vừa nói tên kia vừa vươn tay.

- Không ! Cút đi ! Tsuna hất này bàn tay kia và hét lên.

Cả cơ thể hắn đóng băng. Bàn tay hắn dừng lại một chút rồi nhanh chóng nắm lấy mái tóc cậu và giật nó thật mạnh.

- Không ! Tsuna khóc rên rỉ khi giữ lấy bàn tay hắn.

- Tên nhóc chết tiệt. Người đàn ông nghiến răng, bàn tay tàn nhẫn đấm vào bụng Tsuna. Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai hả !? Tao là chủ nhân của mày và đây là cách mày đối xử với tao sao !? Mày nghĩ ai là người đã cứu mày, ai là người đã ban sức mạnh cho ngươi hả !?

Theo từng câu nói, từng cú đấm lại rơi xuống người Tsuna. Cậu cuộn tròn thân mình lại, từng tiếng nức nở rên rỉ cứ vang lên.

Đau quá, đau quá. Ai đó ..... cứu với.

- Thật tàn nhẫn quá nha.

Giọng nói quen thuộc vang lên, cả thân thể liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Tsuna mở hé mắt nhìn. Vẫn con mắt lục đạo luân hồi, vẫn quả đầu dứa khó coi cùng style tím toàn thân nhìn là thấy ngứa mắt kia. Nước mắt Tsuna bỗng rơi xuống, tay cậu càng ôm chặt lấy người kia hơn.

- Mukuro - nói.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ