chap 76

555 58 20
                                    

- Vongola Primo này Vongola Primo nọ. Washi nghiến răng. Cậu không thể ngừng nhắc đến Vongola Primo một lần sao !? Ừ thì tôi thừa hưởng dòng máu từ hai người bọn họ đấy! Nhưng thế thì sao, tôi không phải bọn họ ! Đừng có liên tục gán ghép tôi với bọn họ. Nếu thấy CEDEF cùng Vongola hiện tại quá đen tối thì sao không cùng tôi phá hủy nó đi !?

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Enma nhìn Washi, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn đỏ đậm và rực rỡ như đá Garnet. Bên trong đó là sự quyết tâm không lùi bước khiến cậu phải nao núng. Washi dùng cánh tay kia ôm lấy Enma, kéo cả người cậu vào lòng. Hắn thì thầm.

- Enma, chúng ta đừng chiến đấu nữa được không ? Hãy cùng tìm cách cứu các đồng bạn của chúng ta ra khỏi Vindice và tìm Tsuna đi. Tớ không cần Vongola hay CEDEF, chúng quá hắc ám so với những gì tớ tưởng tượng được. Vì vậy, hãy cùng nhau phá hủy nó cùng với tớ nhé. Và cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại một Familiar mới một lần nữa, một Familiar chứa đựng ước nguyện ban đầu của ngài đệ nhất và chúng ta hiện tại - bảo vệ những thứ mà chúng ta yêu quý.

Enma run rẩy nhìn Washi. Cậu hận hắn sao ? Rất hận. Bởi vì hắn chính là con của kẻ đã giết gia đình cậu. Hắn có sai sao ? Không, nhưng mỗi lần nhìn Washi vui vẻ cạnh người thân, Enma lại không nhịn được mà oán hận. Tại sao ? Tại sao hắn có thể vui vẻ như vậy sau những việc mà cha hắn đã gây ra ? Tại sao hắn được phép vui cười cùng gia đình mình trong lúc gia đình cậu đã bị chôn vùi dưới lớp đất đen ? TẠI ! SAO ! HẮN ! DÁM ! 

Đôi lúc, Enma lại tự hỏi cậu sai rồi sao ? Không, cậu không hề sai. Cậu chỉ là một đứa trẻ bất hạnh bị tước đoạt đi những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu quý trọng. Cậu chỉ là một con người đáng thương bị sự thù hận của nhà Simon và Vongola xoay qua rồi chôn vùi dưới lớp bùn đen kịt, đầy khó chịu. Cậu muốn hét lên, không ai có thể nghe thấy. Cậu muốn vươn tay, tay cũng chẳng thể vươn ra. Cậu muốn có ai đó giúp mình, chẳng có ai thèm để tâm mà giúp. 

Cuối cùng, Enma đã tìm được một thứ để tạm thời đưa cậu ra khỏi lớp bùn đen đó. Đó là một sợi dây mỏng manh mang tên thù hận. Suốt cả cuộc đời mình, cậu dường như chỉ dựa vào sự hận thù để khỏi hỏng mất. Cứ tiếp tục hận đi, cậu sẽ có lý do sống. Cứ tiếp tục hận đi, cậu sẽ có động lực đi lên. Cứ tiếp tục hận, cậu sẽ có lý do để tồn tại. Tiếp tục rồi lại tiếp tục, tuần hoàn như vậy. Không được dừng lại dẫu cho cơ thể đã ,ục nát, linh hồn tiêu tán. Tựa như một kẻ lang thang trong sa mạc, biết rằng thứ mình uống chính là độc dược vẫn không ngừng uống để giải khát.

Enma có yêu những thành viên hiện tại trong Simon sao ? Rất thích. Nhưng chung quy bọn họ cũng chỉ là những kẻ dành cả cuộc đời mình để báo thù. Bọn họ có thể nâng đỡ nhau nhưng sẽ chẳng thể bao giờ thoát khỏi lớp bùn đen. Bọn họ khát khao ánh sáng, thứ ánh sáng ấm áp mà bọn họ chưa bao giờ được tận hưởng. Cho dù nó có bỏng rát đối với những kẻ đến từ bóng tối đến đâu, bọn họ cũng chẳng màng. Tựa như Icarus, kẻ ngu ngốc quá khát khao bỏ trốn mà bay đến gần mặt trời rồi khiến đôi cánh bị tan chảy và chết đi một cách buồn cười.

Cả cuộc đời, thành viên Simon ai ai cũng sống trong lớp bùn đen. Bọn họ nâng đỡ nhau, liếm vết thương cho nhau như những con thú không còn nhà. Thế mà, giờ đây, có người lại vươn tay ra và tình nguyện giúp bọn họ. Kẻ đó còn lại còn là kẻ thù của bọn họ nữa chứ ! Tuy nhiên, không thể không nói rằng bọn họ đúng là có chút vui sướng nhưng cũng thực sợ hãi. Thế giới trong mắt bọn họ nhỏ lắm, chẳng chứa được nhiều. Ban đầu chỉ là chứa được gia đình bọn họ, khi gia đình mất thì bọn họ chỉ còn chứa được lẫn nhau. Bọn họ sợ hãi sự phản bội. Có câu ' Nỗi tuyệt vọng lớn nhất trên đời, không phải là từ đầu không có hy vọng, mà là mang lại hy vọng sau đó lại không chút lưu tình cướp đi.' ( Mạnh Bà truyền – Lý Triều Cẩn ). Bọn họ đã chịu quá nhiều nỗi đau, tim cũng đã chẳng còn nguyên vẹn mà tràn đầy vết sẹo. Nếu bây giờ, chỉ cần thêm một nhát dao, bọn họ sẽ hoàn toàn gục ngã.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ