Ngoại truyện : Bỗng một ngày hóa nhỏ

743 74 27
                                    

Một hôm, Tsuna đột ngột hóa nhỏ. Không phải do ngọn lửa của mình mà là do nhầm viên thuốc APTX 4869 dạng cải tiến của Verde với viên thuốc ngủ. Vì thế, Tsuna không chỉ hóa nhỏ mà tâm trí cũng trở về lúc nhỏ luôn. Chỉ có thể đợi đến 3 ngày sau cậu mới có thể trở lại bình thường. Do đó, Washi và Toshiro không còn cách nào khác phải nhận mệnh chăm sóc người em bé nhỏ của mình. Cũng may Nana đã ra ngoài du lịch cùng Iemitsu nên cũng chẳng cần suy nghĩ ra lý do gì để giấu giếm. Thế nhưng ....

- Mấy anh là ai ? Tsuna cảnh giác nhìn Washi và Toshiro, trên tay cậu nhóc còn nắm một chiếc nhẫn Mare đề phòng nhìn cả hai. Nhẫn Mare đó tất nhiên chỉ là đồ giả nhưng cũng rất mạnh gần giống nhẫn thật. Toshiro thắc mắc vì sao Tsuna lại có nó nhưng tạm thời việc thuyết phục cậu nhóc quan trọng hơn.

- Tụi anh là Washi và Toshiro nè. Washi mỉm cười.

- Nói dối, Washi - nii và Toshiro -nii không hề lớn tuổi như vậy ! Tsuna hét. Trước khi hóa trang thành một ai đó thì hãy tìm hiểu thông tin của họ trước đi !

- Bình tĩnh nào nhóc. Reborn nhảy xuống nhìn Tsuna.

Tsuna bỗng nhiên im lặng, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Reborn. Sau đó, cậu lại nhìn sang Lambo, Ipin và Fuuta đang tò mò đứng cạnh đó. Đột nhiên, Washi cảm thấy một dự cảm không tốt.

- Mấy người .... Tsuna chạy nhanh che trước mặt Reborn. Là bọn biến thái chuyên bắt cóc trẻ con đúng không !

Vì thế, mọi chuyện càng tệ hơn khi Tsuna vừa liên tục đề phòng vừa che cho những đứa trẻ bị bắt cóc trong phòng ( tất nhiên chỉ có Tsuna nghĩ thế ). Washi thì liên tục giải thích nhưng vô ích. Ngược lại, Toshiro bình tĩnh đi sang một và gọi điện thoại cho ai đó. Chỉ vài phút sau, cửa nhà bật mở với một giọng nói biến thái làm người rùng mình. 

- Byakuran đã đến rồi đây ~~

- Bya - nii ! Tsuna vui vẻ la lên. Như một con khỉ nhỏ, cậu bé nhanh chóng trèo lên người Byakuran.

- Tsuna - chan ~~~ Byakuran vui vẻ ôm Tsuna quay vòng.

Thế là, cuối cùng, Tsuna đã hiểu mọi việc sau khi nghe Byakuran giải thích. Cậu nhóc cuối cùng cũng buông chiếc nhẫn Mare giả trong tay xuống và ngồi chễm chệ trong lòng Toshiro mà ăn kem. Ngồi một bên, Washi cắn khăn tay khóc :

- Tại sao anh phí miệng lưỡi giải thích em cũng không tin mà lại tin tên biến thái này a !

- Thì vì chỉ có Bya - nii mới có cái giọng điệu biến thái đến rợn người, nụ cười gợi đòn và cái câu slogan như ảo tưởng thành siêu nhân hay cô gái phép thuật như vậy mà. Tsuna mỉm cười ngây thơ mà không biết mình đã làm tan nát trái tim thiếu lữ của Byakuran.

- Vậy tại sao em lại có chiếc nhẫn này vậy ? Toshiro cầm nhẫn Mare giả hỏi.

- Là Bya - nii cho em đó.

- Thì các cậu không biết chứ hồi các cậu còn nhỏ thì luôn có vài sát thủ đến muốn lấy mạng các cậu nha. Byakuran giải thích. Nhưng Iemitsu luôn để vài người lại bảo vệ cho các cậu nên chẳng sao cả. Nhưng chẳng biết có phải là một tài lẻ của Tsuna hay không, thằng nhóc luôn có thể tránh thoát được khỏi những người bảo vệ đó. Vì nó luôn đi một mình nên tôi đã tặng cho nó chiếc nhẫn này để đề phòng. Chỉ cần nhấn vào viên đá được gắn trên nhẫn, một lượng lớn lửa mặt trời sẽ toát ra và bảo vệ cậu bé đồng thời gửi tin cầu cứu khẩn cấp cho bất cứ người bảo vệ nào gần đó.

- Cảm ơn anh. Toshiro nhẹ mỉm cười và xoa đầu Tsuna. Thật không ngờ, lúc nhỏ, Tsuna đã luôn ở trạng thái nguy hiểm như vậy. May mắn, may mắn là có Byakuran,nếu không, bọn họ đã không thể nhìn được Tsuna trưởng thành rồi.

- Dù sao bọn tôi cũng là bạn mà. Byakuran mỉm cười béo má Tsuna. Vậy nhé, tôi phải đi đây. Kikyo đang truy tìm tôi để ép tôi làm việc và tôi thì không hề muốn làm chút nào.

Cứ thế, Byakuran nhanh chóng chạy biến. Byakuran đi rồi, trong căn phòng cũng dần trở nên im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng Tsuna nhấm nháp cây kem của mình. Bỗng cậu nhóc phá tan sự im lặng này.

- Toshiro - nii, tương lai của em là một người như thế nào vậy ?

Bàn tay đang vuốt ve đầu tóc nâu bỗng dừng lại. Toshiro nhìn Tsuna, ánh mắt có hơi chút hoảng loạn. Tsuna là người như thế nào ư ? Cậu nên trả lời như thế nào đây. Chính cậu còn chẳng biết em trai mình là một người như thế nào nữa. Ba anh em bọn họ đã ... bỏ qua nhau quá lâu. Đến mức ... chẳng còn nhận ra nhau. Là từ lúc nào, ánh mắt của Tsuna lạnh băng đến như vậy ? Là từ lúc nào, Tsuna liền bắt đầu diễn kịch đối với những người xung quanh ? Là từ lúc nào, Tsuna dùng kính ngữ với bọn họ như người lạ ? LÀ TỪ LÚC NÀO !?

- Em của hiện tại à ? Washi bỗng lên tiếng. Em ấy luôn diễn kịch, luôn tỏ ra mình không quan tâm đến mọi thứ nhưng lại là người để tâm nhiều nhất. Em ấy làm mọi thứ chỉ vì để bảo vệ bọn anh và giúp bọn anh trở nên mạnh mẽ. Dù có bị hiểu lầm, em ấy cũng sẽ tỏ vẻ chẳng có gì  thực chất lại âm thầm đau lòng. Thật là một tên  ngốc chính hiệu a ~

Washi nhìn Toshiro gật đầu nhẹ nhàng. Toshiro bỗng hiểu ra. Đúng rồi, bọn họ đã bỏ qua nhau trong quá khứ, chẳng hề cố hiểu nhau trong quá khứ. Thế nhưng, hiện tại họ đã nhìn thẳng vào nhau, đã hiểu nhau hơn. Qúa khứ sai lầm thì sao chứ ? Bọn họ vẫn còn tương lai, vẫn còn nhiều thời gian để sửa chữa. Nếu chẳng thể quên được quá khứ thì hãy tạo ra một tương lai hạnh phúc hơn để xóa nhòa cái quá khứ ấy thôi.

- Em không hiểu cho lắm. Tsuna nghiêng đầu. Thế nhưng, có vẻ em của hiện tai rất yêu thương hai anh nha.

Cả ba anh em cùng mỉm cười và ôm lấy nhau. Đúng vậy, chẳng cần quan tâm cái quá khứ gì đó. Chỉ cần tương lai vẫn còn có nhau là đủ rồi.

- Này, ba tên ngốc kia, tôi làm xong thuốc giải rồi này.Verde đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí hạnh phúc.

Tsuna ôm lấy ly thuốc đầy khả nghi trên tay mình và nhìn hai người anh trai. Cậu mỉm cười.

- Cám ơn, cả hai anh. Em đã rất hạnh phúc. Chắc chắn rằng em của hiện tại cũng rất hạnh phúc đấy.

Ly thuốc cạn dần. Tsuna ngất đi và trở lại hình dạng cũ. Sau một ngày mệt mỏi, Washi và Toshiro quyết định ngủ cạnh em trai mình luôn. Verde thì khó có được tốt bụng một lần mà đắp chăn cho cả ba rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tại một nơi nào đó  ở Namimori,

- Oa Kikyo, tha cho ta đi mà. Byakuran ôm cột điện khóc.

- Không được, vẫn còn một bàn giấy tờ chờ ngài đấy. Kikyo mỉm cười ma quỷ và kéo Byakuran đi.

Đứng một mình trên cột điện, Fon nhẹ nhàng cảm thán.

- Thật là một ngày bình yên.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ