Chap 100

217 17 4
                                    

Càng tiếp cận gần hơn với sự thật, bạn sẽ càng muốn chạy trốn khỏi cái được gọi là sự thật đó.

Washi đột ngột nghĩ đến câu nói đó. Hắn không biết vì sao bản thân lại nghĩ đến câu nói đó, thậm chí hắn còn không nhớ rằng bản thân đã gặp câu nói đó ở đâu cả. Chỉ là, hắn cảm thấy câu nói đó lại đúng với bản thân mình một cách kỳ lạ.

Mafia vốn dĩ không phân biệt đúng sai. Nó vẫn luôn mang một màu xám đến tĩnh mịch, như thể đang dụ dỗ người ta hoặc bước chân vào bóng tối vĩnh hằng hoặc hướng đến ánh sáng mà dãy dụa sống sót. Washi tự nhận bản thân là một kẻ hướng đến ánh sáng mà dãy dụa sống trong cái mảnh đất đó. Tất nhiên, đồng đội và em trai của hắn cũng vậy, cho dù đã lựa chọn trở thành Mafia vẫn luôn hướng ánh mắt về phía ánh sánh.

Nhưng, càng hướng đến ánh sáng, bọn họ lại càng phải chứng kiến những thứ ghê tởm ẩn sâu trong bóng tối. Chuyện này vốn dĩ rất bình thường, Chính Washi và Toshiro đều đã chuẩn bị tinh thần ngày từ đầu. Nếu không, ngay khi gặp những kẻ như Byakuran E940 hay Xanxus thì bọn họ đã sợ hãi đến độ không dám phản kháng rồi.

[Ngay cả vậy, thật khó khăn khi phải chứng kiến những chuyện đã xảy ra ở đây.] - Washi nghĩ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng căng thẳng của Gokudera. - [Mình thậm chí còn nghi ngờ rằng đây là một kế hoạch do chính Tsuna bày ra để dụ dỗ chúng mình bước vào. Thậm chí, siêu trực giác vẫn chưa ngừng cảnh báo chuyện này có gì đó rất đáng ngờ với mình. Cảm giác như thể mình sẽ hối hận nếu tiếp tục tìm hiểu sâu vào việc này.]

Nghĩ vậy, Washi quay đầu lại. Phía sau lưng hắn, Toshiro với Reborn trên vai đang vừa bước đi vừa cúi đầu. Có vẻ như việc bỏ lại Hibari đã khiến cho cậu áy náy rất nhiều. Dẫu vậy, bọn họ không thể làm gì khác. Việc mang theo một người không cử động được sẽ chỉ khiến tất cả chậm lại mà thôi. Cũng chính vì hiểu rõ điều đó, Hibari đã tự bao bọc mình bằng những lớp gai của Rolls như một cách để từ chối.

Đột nhiên, siêu trực giác nhanh chóng cảnh báo liên hồi trong đầu Washi. Theo bản năng tự nhiên, hắn một tay kéo lại Gokudera, nghiêng thân mình bảo vệ Toshiro đang đi phía sau.

Phanh!

Một tiếng nổ vang lên. Một viên đạn lao đến, xuyên qua vị trí Gokudera vừa đứng lúc nãy và lưu lại một vệt đen dài.

- Washi-sama, Toshiro-dono! Xin hai người hãy lùi ra phía sau một chút ạ! - Gokudera nhanh chóng lôi bom ra, cảnh giác mà nhìn về phía trước.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng bước chân va chạm sàn nhà vang lên. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, ánh sáng cũng chiếu rọi hành lang dài đằng đẵng này. Chỉ thấy, cách khoảng 10 mét trước mặt Gokudera là một thiếu niên trông lớn hơn bọn họ tầm hai, ba tuổi. Hắn có một đôi mắt màu Sapphire tím cùng một mái tóc đen dài đan thành rết ở sau lưng. Đôi tay hắn ôm lấy một khẩu súng săn, họng súng đen ngòm chuẩn xác mà hướng về phía bọn họ.

Phanh, Phanh!

Tiếng súng vang lên. Hai viên đạn không nhanh không chậm xé gió lao đến vun vút. Gokudera nhanh chóng phản ứng lại, ném hai ống bom mini về phía trước. Bom cùng đạn va chạm lẫn nhau, nổ tung thành những quả cầu lửa nhỏ trong không khí.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ