chap 47

1.1K 91 9
                                    

- Mukuro - nii. Tsuna ngơ ngác nhìn Mukuro.

- Kufufufu, lâu rồi không gặp, Tsuna. Mukuro mỉm cười nói nhưng vẫn cảnh giác nhìn người đàn ông đang khuất trong bóng tối.

- Hahahaha. Người đàn ông cất tiếng cười một cách điên loạn. Giỏi lắm, giỏi lắm, ta đã tự hỏi đến lúc nào con chuột như ngươi mới lộ diện đấy, Mukuro.

- Kufufufu, ta nghĩ rằng cái danh con chuột đấy hợp với ngươi hơn đó, kẻ - không - dám - lộ - mặt ạ.

- Ha, khích tướng cũng vô dụng thôi Mukuro. Người đàn ông lắc đầu. Và ta chắc chắn rằng ngươi sẽ không muốn thấy khuôn mặt của ta đâu. Còn ngươi, Tsuna.

Tsuna co rúm lại khi nghe thấy tên mình.

- Lần này, ta sẽ tạm thời tha chết cho ngươi. Nhưng nếu còn có lần sau .... ta sẽ khiến cho ngươi muốn chết  cũng không thể chết.

Nói rồi, người đàn ông tan biến.

- Kufufufufu, ta sẽ đợi đến ngày đó. 

Mukuru nói xong liền nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tsuna - người vẫn còn đang run rẩy trong lồng ngực hắn. Chẳng biết qua bao lâu, cậu ngừng run rẩy, cơ thể cũng dần thả lỏng ra.

- Mukuro - nii ?

- Huh ?

- Anh có thấy tình cảnh bây giờ rất quen thuộc không ?

- Có sao ? Để anh nhớ lại nào . Mukuro mỉm cười, tâm trí lại không nhịn được nhớ về những kí ức xa xưa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng tối tăm và trống rỗng, đứa trẻ với mái tóc màu xanh lam hình quả dứa ngồi cuộn tròn, hai tay che lấy tai mình. Những tiếng la hét và những tiếng cười đáng ghét vẫn vang vọng. Đứa trẻ càng cật lực che đôi tai mình lại nhưng vẫn chẳng thể tống khứ được những âm thanh đó ra khỏi đầu mình.

' Cạch '

Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn. Cánh cửa sắt đang dần mở ra. Người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào cùng một đứa trẻ tóc nâu vắt ngang vai. Lạnh lùng ném đứa nhỏ xuống sàn, hắn liền nhanh chóng chóng bước ra, đóng cửa lại.

Đứa trẻ tóc nâu vẫn nằm vậy, chẳng nhúc nhích hay hó hé một lời.  Ngay khi đứa trẻ kia nghĩ rằng có lẽ nó đã chết rồi thì cơ thể nó bắt đầu run rẩy. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy nhiều hơn, gần giống như đang co giật hơn là run rẩy.

- AAAAAAAAAAAAAA.

Nó bắt đầu hét, tiếng hét của nó khàn khàn và chói tai nhưng tiếng cửa sắt kẽo kẹt. Nó vung vẩy tay chân dường như đang chống lại một thứ gì đó vô hình.

- AAAAAAAAAAAAA.

Những tiếng hét vẫn cứ vang lên. Chói tai và chẳng ngừng lại. 

- Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào ! Đứa trẻ tóc dứa nói và ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia. Tất cả đã ổn rồi, tất cả đã ổn rồi.

Như một liều thuốc an thần, đứa trẻ tóc nâu dần bình tĩnh lại. Nó cuộn người lại và cảm nhận những cái vỗ lưng nhẹ nhàng của người kia. Bỗng mái tóc dài che cả mắt nó được vén lên.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ