Ngoại truyện : Bí mật của ngài Simon Primo

671 48 15
                                    

Simon Kozato có một bí mật mà hắn chưa bao giờ nói cho ai biết kể cả Giotto. Đó chính là, hắn đã quen Daemon Spade từ rất lâu rồi. Đó là vào khoảng 28 năm về trước. Khi cả hai vẫn còn là những đứa nhóc tì. 

28 năm về trước, tại trang viên của gia tộc Spade, một buổi tiệc dành cho giới thượng lưu đã diễn ra. Đây là một buổi tiệc đặc biệt, vì lần đầu tiên, gia chủ nhà Spade đã cho phép những người thuộc tầng lớp trung lưu được tham dự. Khi ấy, cha của Simon Kozato - Simon Minoha không nghi ngờ gì cũng là một kẻ thuộc tầng lớp trung lưu. Nghe tin được nhà Spade cho phép, ông nhanh chóng đi ' tậu ' cho mình và con trai hai bộ lễ phục mới cứng và hứng hở đi đến trang viên Spade. Ông không thể không vui mừng được sao ? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đấy, chỉ cần ông có thể kết giao được với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, gia đình ông và ông sẽ có được cơ hội đổi đời !

Khi ấy, Simon Kozato chỉ mới vừa tròn 7 tuổi. Nhưng nó cũng là một đứa trẻ thông minh. Nó hiểu được cha nó đang cố làm gì và nó chán ghét đều đó. Cuộc sống hiện tại của bọn họ đã đủ rồi, tại sao cha lại dùng cái bộ dáng xum xoe mất hết liêm sỉ như một con chó đó để lấy lòng bọn người thượng lưu chứ !? Nó ghét cha mình mỗi khi ông như vậy. Tuy rất kháng cự với việc đi tham dự buổi tiệc với cha mình, Simon Kozato cũng không thể không nói rằng mình đã bị choáng ngợp khi nhìn thấy trang viên Spade.

Trang viên Spade rất rộng lớn, từ cửa ra vào đến tận sảnh tầm khoảng 3 km với những bụi hoa hồng trắng rực rỡ dưới ánh trăng cùng những bụi cây được tỉa tót thành hình của từng thành viên trong nhà Spade. Thế nhưng, đó còn chưa là gì. Khi bước vào nơi tổ chức tiệc, Simon Kozato lại ngạc nhiên hơn cả. Đó là một cái sảnh rộng lớn với trần nhà cao và rộng cùng chiếc đèn trùm dát vàng. Những chiếc cột nhà phải to đến tận 2 người trưởng thành ôm mới xuể có hình chạm khắc hoa hồng. Những hình chạm khắc hoa hồng đó kéo dài lên tận trần nhà thì lại bắt đầu trở thành hình chạm khắc về chúa và thiên sứ đầy đẹp đẽ. Sảnh đường rất rộng lớn và đầy ắp người. Nó còn chứa được cả bốn chiếc bàn dài phủ ga trắng được bày đầy rẫy những món ăn thơm ngon hảo hạng. 

Thế nhưng, trước cảnh đẹp đó, Simon Kozato nhanh chóng trở nên chán nản. Nó bắt đầu trở nên khó thở. Cái bầu không khí này sao mà khó chịu quá. Đâu đâu cũng tràn đầy khách khứa với những nụ cười giả tạo. Không thể chịu nổi, Simon Kozato nhanh chóng chạy vụt ra ngoài hoa viên.

Đó là lúc, nó gặp Daemon Spade. Dưới ánh trăng trắng, cậu bé tóc tím xanh khoảng chừng 10 tuổi nằm dài giữa bãi cỏ. Mái tóc như hình quả dưa nom rất buồn cười, đôi mắt đã nhắm lại nhưng Simon Kozato chắc chắn nó sẽ rất đẹp, chiếc mũi thon dài và đôi môi mỏng có phần hơi hồng. Đừng hỏi vì sao Simon Kozato chắc chắn mắt người kia sẽ đẹp. Khi đó nó còn quá nhỏ, trong đầu óc vẫn luôn tồn tại một cái đẳng thức người đẹp = mắt đẹp. Và đúng thật vậy, mắt của người kia rất đẹp. Người kia mở mắt, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, như đá Saphire nhưng có hơi đậm chút.

Daemon Spade ngồi dậy và sửa lại bộ đồ lễ phục dính đầy cỏ của mình. Hắn thở dài một hơi và nhanh chóng phát hiện có kẻ nhìn lén bản thân. Đó là một cậu bé chừng 7 tuổi với mái tóc đỏ bù xù và đôi mắt cm có phần hơi kì lạ. Cậu bé mặc một bộ lễ phục mà Daemon Spade có thể chắc chắn rằng nó là đồ chỉ có người trung lưu mới mang. Nó đứng sau một cái câu và thò đầu ra tò mò nhìn hắn như một con thỏ. Khi thấy hắn đã phát hiện ra mình liền rụt đầu trở về trông rất dễ thương.

- Lại đây. Daemon Spade ngoắc tay.

Simon Kozato liền rụt rè lại gần. Daemon mỉm cười và vươn tay xoa đầu nó. Đúng như hắn nghĩ, rất mềm mại.

- Nhóc tên gì ?

- Simon Kozato. Simon Kozato rất ngoan ngoãn mà trả lời.

- Sao lại chạy ra đây ?

- Em không thích đứng trong sảnh cho lắm.

- Vậy là em cũng chán ghét ánh mắt giả dối của bọn người kia nhỉ ?

Daemon Spade mỉm cười, một nụ cười kì lạ và rất mỉa mai. Simon Kozato nghoẹo đầu sang một bên, nó không hiểu sao anh trai lớn này cười đến đáng sợ như vậy. Nhưng đúng là nó không thích sự giả dối đang tràn ngập trong đại sảnh nên cũng gật đầu như gà mổ thóc. Daemon Spade bật cười trước sự dễ thương của cậu bé mới quen này. Hắn nằm xuống bãi cỏ một lần nữa. Lần này, hắn còn kéo cả Simon Kozato vào lòng. Simon Kozato có phần hơi khó chịu một chút nên không ngừng ngọ nguậy.

- Nằm im. Daemon Spade ra lệnh.

Simon Kozato ngay lập tức liền nằm im. Ngửi ngửi mùi oải hương trên người Daemon Spade, nó cũng nhanh chóng thả lỏng và chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm đó, Simon Minoha đã thành công kéo được quan hệ với gia chủ Spade. Thế là, Simon Kozato liền có thể thường xuyên đến tìm Daemon Spade để chơi. Hai đứa trẻ đã rất thân thiết với nhau. Đi đâu cũng như hình với bóng chẳng ai có thể tách rời. Cho đến năm Simon Kozato 10 tuổi, nó liền phải chuyển đi vì công việc của cha. Hôm chuyển đi, Simon Kozato cứ khóc òa lên và ôm chặt lấy Daemon Spade.

- Oa, em không muốn phải chuyển đi đâu. Em chỉ muốn ở với anh thôi.

- Thỏ ngốc. Daemon Spade nhẹ nhàng xoa đầu Simon Kozato. đừng lo, anh sẽ đến tìm em, được chứ ?

- Thật sao ? Simon Kozato mắt lấp lánh nhìn.

- Ừm, thật đấy.

- Vậy khi đó em sẽ trở thành cô dâu của anh được không ?

- Được.

- Ngoắc tay nhé.

Hai đứa trẻ cùng nhau ngoắc tay. Cuối cùng, Simon Kozato cũng chịu rời đi. Trước khi đi, nó vẫn không ngừng ngoái nhìn lại Daemon Spade. Chỉ là lúc ấy, cả hai đứa trẻ ngây thơ ấy đều không biết rằng, lời hứa kia, sẽ không bao giờ thành hiện thực.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng hỏi vì sao au ship cặp này, chỉ là đang nghiện ranh mãnh biến thái công x ngây thơ ngốc thỏ thụ thôi.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ