chap 70

625 62 19
                                    

Rầm

Một tiếng vang lớn vang lên, cú đấm của Aoba và Ryohei va chạm vào nhau. Cả hai nhìn nhau, khẽ mỉm cười rồi đồng loạt ngã xuống.

- Trận chiến đã được quyết định. Vindice đột ngột xuất hiện và tung dây xích bắt lấy cả hai người. Vongola , Simon, người bảo vệ của cả hai bên đều gục ngã.Vì cả hai người đều thua nên chúng ta sẽ bắt giữ cả hai người.

- Đợi đã, dừng lại đi !  Washi la lên. Cả hai người họ đều đang bị thương rất nặng !

- Sa ... wada. Ryohei gắng gượng lên tiếng. Anh không hề hối tiếc với những gì anh đã làm để bảo vệ niềm tự hào của bản thân. Vì vậy, khi đến lượt em, em đừng quay đầu với niềm tự hào của bản thân mình. Đừng làm vẻ mặt đau khổ đó, Sawada. Hãy tiến lên và chiến đấu cho niềm tự hào của bản thân. Em đã tìm được nó rồi, phải không ?

Những hình ảnh về những người bạn mờ dần, Ryohei nhắm mắt cười khổ.

' Tôi đã làm được những gì ông nói rồi, Knuckle. Nhưng có vẻ, trận chiến của tôi chỉ đến ngay đây thôi.'

- Bây giờ, mọi thứ đã được giao phó cho Giotto và Cozato, chúng ta mang đến cho các ngươi chiếc chìa khóa thứ nhất.

Một chiếc túi tiền cũ kỹ đã sờn vải tỏa sáng và lơ lửng trước ngực của Vindice. Ngay lập tức, những hình ảnh ký ức lướt qua trong đầu mọi người.

----------------------------------------------------------------------------------

- Này cậu, người với mái tóc trẻ tuổi kia. Một giọng nam trong trẻo vang lên. Cậu làm rớt đồ ở xưởng Paolo nè.

Cozato quay đầu, khẽ đánh giá hai người đứng trước mặt mình. Đó là một cậu trai trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt màu vàng chanh trong sáng tỏ vẻ thiện ý cùng một chàng trai tóc đỏ như bạch tuộc với hình xăm kỳ lạ trên má. Tóm lại một câu chính là như một tên côn  đồ đang dẫn em trai ngây thơ của mình đi chơi. Khẽ mỉm cười, Cozato đáp lại.

- Sao không cầm luôn đi, tôi 'đánh rơi' nó là có chủ ý đấy. Cozato nói, nụ cười của anh dần biến mất. Paolo đang bị tên chủ của anh ấy ngược đãi ngày càng tệ và tôi thì không thể chịu được khi trông thấy cảnh gia đình anh ấy không có lấy một chút đồ ăn thức uống nào.

- Ra vậy. Giotto dùng  một vẻ mặt hiểu ra  nhìn Cozato. Có vẻ tôi đây đã làm một việc không cần thiết rồi. Nhưng cậu không cần phải lo cho Paolo nữa đâu. Bởi vì, bọn tôi đã để lại đó số lương thực mà bọn tôi kiếm được rồi.

Ngẩn người một giây, Cozato liền cười phá lên.

- Haha, các cậu cũng làm giống như tôi đấy thôi.

- Tất nhiên rồi. Giotto cũng mỉm cười.

- Tôi tên là Simon Cozato, tôi đến đây để thăm bà tôi. 

- Tôi đã được nghe đến dòng họ Cozato từ ông tôi. Giotto cười và bắt lấy bàn tay của Cozato. Tôi là Giotto. Đay là người bạn tôi yêu quí, G.

Một tình bạn mới đã ra đời ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ