chap 10

2.5K 205 16
                                    

Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Shouichi đã nghĩ vậy trước khi có một tiếng ' rầm ' phát ra từ phòng khách của cậu. Cậu mở cửa và thấy một đứa trẻ mang áo da bò đang nằm giữa đống gạch vụn.

- Cái .... cái gì vậy nè ! Shouichi cùng mẹ và chị của cậu ta la lên.

- Hình như là trẻ con.

- Có sao không vậy ?

- Khó tin ghê ! Chuyện gì vậy ? 

Đang lúc không khí căng thẳng thì có ai đó gõ cửa. Shouichi ra ngoài mở cửa theo lời mẹ mình thì thấy một ông chú cơ bắp đang ôm một thùng hàng.

- Có người bảo tôi, tôi sẽ để hàng ở đây . Cứ thế, ông ta giao chiếc thùng vào tay Shouichi.

- Ai gửi vậy ? Shouichi đuổi theo ông chú nhưng quá muộn. Ông ta đã đu cột điện đi xuống và chạy nhanh khuất mắt rồi.

Không có cách nào khác, Shouichi đành phải đem chiếc thùng vào nhà. Bọn họ mở chiếc thùng, trong đấy là một đống đồ bị phủ bởi một lớp bao màu da bò cùng tờ giấy ghi ' quà cảm tạ ' và một bức thư.

' Chúng tôi xin lỗi vì gần đây Lambo làm phiền các vị. Đây là chút quà nhỏ. Còn phần bao màu da bò xin mặc cho Lambo. '

- Cậu nhóc đó tên Lambo à ?

- Sao họ phản ứng nhanh thế nhỉ ?

Thế nhưng, đó không phải là điều duy nhất làm bọn họ ngạc nhiên. Sau khi, lớp da bò phía trên được lấy ra. Một đống đồ đắt tiền lộ ra trước mặt họ. Nào là tiền, dầu oliver, rượu vang, bánh Pasta ..v.v... 

- Đồ của nhóc này ..... lạ nhỉ ? 

Riêng Shouichi, cậu không hiểu sao lại thấy tò mò với lớp bao màu da bò. Cậu cầm nó lên. Hơi nặng. Dường như có gì bên trong. Thế rồi, một chiếc lựu đạn rơi ra. Cậu hoảng hồn. Vậy mà, chị của cậu lại làm như không có việc gì và chơi đùa với nó.

- Shouichi, phiền con đưa đứa nhóc này về và hoàn trả lại hộp đồ nhé.

- Con.... con ư ?

- Chứ còn ai nữa ? Đứa con gái chân yếu tay mềm như chị sao ?

- Nhưng con có biết địa chỉ đâu.

- Có trong túi của nhóc này nè.

Shouichi thở dài và nhìn vào tờ địa chỉ. Không xa lắm. Vì vậy, dưới mệnh lệnh của mẫu hậu đại nhân cùng đe dọa từ chị gái, Shouichi bắt buộc phải cõng Lambo và mang thùng đồ đến nhà Sawada. 

Đến nhà Sawada, shouichi lo lắng nhìn vào trong. Thế là cậu liền nhìn thấy hai cô gái mặc bikini cùng một đứa trẻ mặc tây trang nằm phơi nắng ngoài vườn.Cậu liền gọi di động qua mẹ mình.

- Alo, mẹ ạ ? Có hai cô gái mặc áo tắm ngủ trong vườn !

- Shouichi, đó là tắm nắng con à. Mẹ Shouichi vừa nói vừa cười khúc khích. Khác với gia đình chúng ta, gia đình giàu có hay làm vậy lắm con à. Chắc nhà Sawada lớn lắm nhỉ ? Cố lên nha con.

Sau đó, mẹ Shouichi tắt máy. Shouichi bỗng thật muốn khóc.

- Cậu cần gì à ?

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ