Chap 35

1.6K 135 9
                                    

Sau cuộc chiến tranh nhẫn, mọi chuyện rốt cuộc cũng đã trở lại bình thường. Lanchia tạm biệt Washi, Toshiro và đi thăm gia đình của các nạn nhân khi xưa. Basil cũng trở về Ý cùng với Iemitsu để hoàn thành công việc của mình. Trước khi đi, Lanchia giao lại chiếc nhẫn của mình, Iemitsu thì trao nhẫn thừa kế của CEDEF cho Toshiro và Basil tặng hộp thuốc cho cả hai anh em. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu Reborn chẳng bị Bazooka 10 năm bắn và chẳng trở lại.

Tsuna đang ngồi trong phòng ăn kem thì một tiếng rầm vang lên từ phòng của Washi khiến cậu giật mình. Cậu nhanh chóng chạy sang.

Tsuna vừa mở cửa, một bóng đen liền lao vào ngực cậu. Cậu cúi đầu nhìn, là Lambo. Thằng bé vừa ôm cậu thật chặt vừa khóc nấc lên.

- Có chuyện gì vậy Lambo ? Tsuna hỏi.

- Washi, Toshiro . Lambo mếu máo nói và chỉ tay vào phòng.

Tsuna nhìn theo hướng Lambo chỉ, đôi mắt cậu trừng to. Trong phòng Washi là hai chiếc quan tài đen to lớn. Cậu nhìn nó, trên nắp cả hai chiếc quan tài đều có gia huy của Vongola. 

Tsuna hơi run rẩy và mở nắp quan tài. Trong chiếc quan tài đầu tiên là một chàng trai trẻ nằm giữa một đám cúc trắng, khuôn mặt đẹp đến tà mị, mái tóc đen mềm mại xõa tung . Trong chiếc quan tài thứ hai lại là một cậu trai nằm giữa đám hoa huệ tây, khuôn mặt thanh tú, mái tóc vàng óng được buộc lại bằng một chiếc ruy băng trắng.

- A .... a ...a a .... 

Tsuna quỳ xuống, miệng la lên những âm tiết rất rõ. Từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt màu Caramel ấy. Lambo cố gọi Tsuna. Thế nhưng, cậu cứ bất động quỳ tại đấy và la lên cho đến khi ho ra máu.

Thẳng đến khi một bức thư lọt vào tầm mắt cậu. Đó là một bức thư nhỏ nằm giữa đám hoa huệ tây. Nó có màu trắng, dễ dàng hòa mình vào đám huệ tây nên rất khó phát hiện. Thế nhưng, mặt sau của nó lại có hình một chiếc dao găm bằng vàng. 

Ngay lập tức, Tsuna biết rằng đây là bức thư dành cho mình.  Bởi vì, đây là gia huy mà cậu và ' người đó ' nghĩ ra. Cậu ngay lập tức cầm bức thư đó lên và đọc.

" Gửi đến tôi mười năm trước,

Tôi không còn nhiều thời gian nữa nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Vongola trong tương lai sẽ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Nếu không muốn Washi và Toshiro chết thì hãy làm theo lời tôi nói. Cậu hãy bắn Bazooka 10 năm vào những người bảo vệ và Akira rồi tự gửi mình đến đây. Hãy nhớ, ĐỪNG TIN TƯỞNG BYAKURAN ! "

Tsuna nhíu mày, Vongola rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu của tương lai chẳng thể giải thích bằng thư. Còn có, tại sao lại không thể tin tưởng vào Byakuran ? Tsuna rất rối rắm. Phải nói rằng, Byakuran chính là một người rất quan trọng đối với cậu. Anh ta vừa là bạn vừa là thầy. Anh ta chính là người đã cứu cậu vào lúc cả tâm hồn lẫn thể xác cậu chìm vào bóng tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều năm về trước,

Đứa trẻ tóc nâu, mắt màu Caramel tràn đầy nước mắt  nhìn đám trẻ trước mắt mình.

- Này, Dame - Tsuna, tao đã nói mày phải đem 1000 yên đến cho tao mà. Tại sao ở đây lại chỉ có 10 yên thôi ? Đứa trẻ cầm đầu vừa nói vừa đạp lên tay của Tsuna.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ