chap 42

1.5K 107 15
                                    

Đúng theo yêu cầu luôn nhé, TuyetTrang09NguyenHan276

Tsuna bước những bước dài ra khỏi đám khói trắng và nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. Đôi mắt cậu trống rỗng như chẳng có một chút thần trí nào mà chỉ cử động thân thể theo bản năng.

- Kufufufu, dám mạnh mẽ phá hỏng chính thần trí mình chỉ để thoát ra khỏi cơn ác mộng của Torikabuto, nhóc chính là không muốn sống nữa sao ? Mukuro bỗng lên tiếng.

Tsuna không trả lời chỉ đưa tay về phía trước. Một lưỡi hái màu đen được ngưng tụ từ lửa sương mù xuất hiện. Nhanh như cắt, Tsuna bay đến chém Byakuran. Bluebell nhanh chóng nhảy sang ngăn cản . Thế nhưng lưỡi hái lại sắc bén đến mức chém đứt đôi lưỡi dao lửa mưa của cô và lưu lại trên ngực cô một vết chém dài. Tsuna hơi động chân, một cú đá nhằm vào bụng Bluebell bay đến. Bluebell văng ra một bên và tạo nên một lỗ hổng ở tòa nhà bên cạnh aka tòa nhà được gia cố bằng lửa sấm sét mà cả Washi và Toshiro đều khó có thể phá hủy nó.

Trong nháy mắt, trận đấu thay đổi. Thay vì tấn công Washi thì năm loài hoa đưa tiễn nhanh chóng bay đến tấn công Tsuna, bảo vệ Byakuran. 

- Chậc, phiền phức rồi đây. Mukuro nói và nhanh chóng đến giúp Tsuna. Sawada Washi, Sawada Toshiro, dẫn tên Acrobaleno bầu trời đó về Namimori đi.

- Nhưng, còn anh và Tsuna thì sao ? Washi la lên.

- Tôi sẽ lo liệu.

- Bây giờ thì chúng ta nên để mọi việc cho Mukuro lo thì hơn. Dino nói.

Washi cắn răng rồi bắt đầu chạy đến máy dịch chuyển cùng những người khác. Bọn họ nhanh chóng kích hoạt lửa của mình. Chỉ chờ có lúc đó, Mukuro lao đến nắm lấy cổ áo Tsuna và quăng cậu về phía nhóm Washi. Cột sáng bắn ra từ phía cỗ máy và dịch chuyển tất cả đi.

- Ngươi nghĩ chúng có thể thoát sao, Mukuro. Chúng chỉ đang trì hoãn cái chết của mình. Byakuran vừa cười vừa nói.

-Thì sao ? Ta chỉ muốn đảm bảo rằng ngươi sẽ không bắt được Acrobaleno bầu trời là được rồi. Vả lại, có Tsuna thì ngươi sẽ không thể giết được bọn họ.

- Nhưng có Tsuna thì chúng cũng sẽ không bao giờ giết được ta đâu. 

Nói rồi, chiếc nhẫn Mare của Byakuran sáng lên và phá tan ảo ảnh của Mukuro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tại đền Namimori, tất cả mọi rơi xuống đất làm bụi bốc lên mù mịt. Toshiro ôm lấy Tsuna và thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đã quá mức chịu đựng của cơ thể, Tsuna liền ngất đi.

Vì để phòng ngừa Byakuran sẽ dùng thiết bị để dịch chuyển đến Namimori, Gokudera liền phá hủy thiết bị. Tuy nhiên, trước khi bị phá hủy hoàn toàn, thiết bị bỗng đột ngột biến mất. Khi nó xuất hiện lại một lần nữa, nó phóng ra sáu tia sáng ở sáu hướng khác nhau rồi nổ tan thành từng mảnh. Reborn suy đoán đó là nhóm Byakuran. Bởi vì thiết bị đã bị hỏng nhiều nên bọn họ không thể tiếp đất được và bắt buộc phải bị phân tán ra nhiều nơi.

Vì để đảm bảo an toàn cho Yuni, Tsuna, thông báo với Varia , Lal và chữa trị cho Shouichi, Washi quyết định bọn họ phải về căn cứ thông qua mật đạo của Hibari. Tuy nhiên, Hibari lại không đồng ý. Cậu ta để ý rằng có một kẻ đã rơi xuống phía trường Namimori nên đã chạy đi 'cắn chết' kẻ đó. Dino vì lo lắng cho an toàn của Hibari nên cũng đi theo.

Khi đã trở về căn cứ, nhóm Washi bắt đầu nghỉ ngơi. Nhóm các cô gái đi chuẩn bị cơm và phòng cho Yuni. Squalo thì đi xin thêm tiếp viện bên Varia. Washi và Ryohei đi trị thương cho Shouichi. Còn Toshiro và Akira thì đưa Tsuna về phòng mình. Yuni bảo rằng Tsuna vì mạnh mẽ phá hủy chính thần trí mình nên cậu tạm thời sẽ cần một chút thời gian để hồi phục. Tất cả mọi người đều đang tận hưởng những giây phút được thả lỏng mà không hề hay biết rằng cơn bão đang đến gần.

' Rầm '

Bỗng một tiếng nổ vang lên, cả căn cứ chấn động. Mọi người chạy về phía tiếng nổ vang lên và sửng sốt nhìn người đang bước đến.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài rồi, Yuni - sama. Zakuro mỉm cười.

- Đưa Yuni ra khỏi đây, nhanh lên ! Squalo hét lên.

- Anh muốn chiến đấu đơn độc sao !? Washi la lên.

- Đồ ngốc ! Các ngươi chậm tiêu đến mức đó sao !? Các ngươi đã vào tầm ngắm của hắn rồi.

Dứt lời, Squalo liền phóng lửa. Ngọn lửa của hắn cùng ngọn lửa vô hình của Zakuro và chạm nhau vàng lên từng tiếng lách tách. Bấy giờ,tất cả mới nhận ra rằng nếu không có Squalo, bọn họ đã bị thiêu cháy thành tro rồi.

Không còn cách nào khác, nhóm Washi đành phải bỏ căn cứ mà chạy. Máy mắn là lượng phóng xạ trong không khí đã giảm bớt từ khi căn cứ Melon biến mất nên các Acrobaleno không sao. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại phát sinh chính là bọn họ không biết nên trú ẩn ở nơi nào. Những nơi bọn họ có thể đến đều đã bị đặt vào đánh sách của Milefioren.

Bỗng cửa ra của căn cứ nổ tung. Dưois căn cứ, Squalo ôm một bên tay đã bị mất của mình và lầm bầm.

- Đưa Yuni chạy đi, càng xa càng tốt.

Zakuro chỉ mỉm cười và vươn tay.

'Rầm'

Từng tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển. Nhóm Washi chật vật chạy khỏi chiến trường. Bỗng Haru la lên.

- Đi theo tôi, tôi biết một nơi có thể trốn. Hãy chạy đến đại lộ số năm, khu nhà đất Kawahira.

Đại lộ số năm, khu nhà đất Kawahira,

- Bà ơi, mở cửa ra. Là con, Haru đây ! Haru hốt hoảng vừa hét vừa đập cửa của một cửa hàng xập xệ.

Cánh cửa được mở ra, người con trai có mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt và một cặp kính tròn, mặc một bộ kimono màu xanh lá cây vừa ăn mì vừa nói.

- Xin lỗi cô bé nhưng người cô bé cần tìm đã lên bàn thờ từ bà năm về trước rồi. Tuy nhiên, khi ra đi bà đã nở một nụ cười rất hạnh phúc nên đừng lo gì cả.

- Chúng ta nên làm gì đây, vị cứu tinh cuối cùng đã mất rồi. Washi ôm đầu hét.

- Vào đi, các người đang bị truy đuổi mà, phải không? Vừa nói, chàng trai vừa né sang một bên. Tôi sẽ lo sáu loài hoa đưa tiễn giúp các người.

- Tại, tại sao anh ta lại biết chuyện này !!?

-----------------------------------------------------------
Sáng nay bố đi họp phụ huynh cho mị nên mị sẽ bị thu máy một thời gian. Vì thế, mị viết chap này là để tặng quà Halloween sớm đó nhà.

( KHR fanfic ) Bí mật bị giấu kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ