Chương 03

4.3K 153 0
                                    

Chương 03 :

Dạo này tần suất gặp người này cũng cao quá nhỉ ? Thật không ngờ một bữa cơm nho nhỏ này cũng mời được nhân vật lớn như anh ta.

Lúc cô đang nghĩ như vậy thì Đường Trạch Thần đã đi vào phòng, toàn thân tây trang phẳng phiu giống như mới rời một bữa cơm khác mà đến đây vậy, trên người còn có mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Trước thái độ cung kính gần như là lấy lòng của những người trong phòng, anh ta cũng chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng về phía cô, không chút chần chừ bước thẳng qua đó.

Không gian trống giữa Tần Noãn Dương và Lý Ngạo được giữ cho anh anh, anh cũng coi như đó là lẽ đương nhiên, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Đường Trạch Thần ngồi, những người khác cũng lục tục ngồi xuống, bầu không khí nhất thời trở nên câu nệ không ít nhưng anh lại làm như không hề nhận ra vậy, cởi áo vest ra đưa cho nhân viên phục vụ treo lên, lại cởi hai cúc áo ở cổ tay, thong thả xắn tay áo lên, làm xong những việc đó, cả người đã tỏ ra thư thái hơn đôi chút.

Lý Hàn đối với người đàn ông này cũng có mấy phần dè chừng nhưng kính phục chiếm đa phần, ghé sát vào cô thấp giọng nói về những chuyện gần đây của Đường Trạch Thần.

Tần Noãn Dương nghe một cách lơ đãng, chỉ có điều, mỗi lúc Lý Hàn ghé sát vào thì lặng lẽ dịch người ra một chút.

Những chuyện Lý Hàn biết cũng rất sơ sài, còn không nhiều bằng cô, không biết có phải bởi vì làm người dẫn chương trình hay không mà anh ta nói cực kỳ nhiều, cho dù cô chỉ lạnh nhạt ừ hử vài tiếng mà anh ta vẫn có thể tiếp tục đề tài, không hề để rỗng một phút nào.

Thấy ánh mắt nhìn về phía mình càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mờ ám, Tần Noãn Dương chau mày, cầm đũa lên gắp một đũa thức ăn vào chén của Đường Trạch Thần.

Động tác của cô khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả chính cô.

Tần Noãn Dương nghĩ mình nhất định là đã say đến hồ đồ luôn rồi mới nghĩ đến chuyện nhờ Đường Trạch Thần mà thoát khỏi Lý Hàn, chiếc đũa đưa qua rồi cô liền hối hận. Nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, cô chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, 'Ngưỡng mộ tên tuổi của Đường tiên sinh đã lâu.'

Xét theo phép lịch sự thì cũng tạm ổn, chỉ có điều trong khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ xong đường lui cho mình. Nếu như anh ta từ chối, đợi lát nữa cô có thể giả vờ như quá mất mặt để có cớ chuồn đi trước.

Những ánh mắt quá đỗi kinh ngạc kia từ chỗ sửng sốt lập tức trở thành chờ xem kịch vui, chỉ cho rằng bản thân Tần Noãn Dương muốn vin cành cao, miệng ai nấy đều cười hết sức mờ ám.

Đường Trạch Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt không rõ là vui hay giận, rất ít người có thể từ trên mặt anh nhìn ra được anh đang nghĩ gì... Chỉ có một điều mọi người ở đây đều biết, Đường tiên sinh trước giờ không gần gũi phái nữ, đối với sự tiếp cận của các cô gái trước giờ đều gạt đi không chút lưu tình.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ