Chương 10

3K 99 1
                                    

Chương 10 :

Tần Noãn Dương vẻ mặt phòng bị lùi về sau một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người, lúc này mới dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói, 'Tôi nghĩ chắc Đường tiên sinh có hiểu lầm gì rồi, tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu.'

Đường Trạch Thần bước lên một bước, sít sao ép cô đến không còn đường lui, chặn cô giữa thân hình cao lớn của anh và giá sách, lúc này mới ung dung hỏi cô, 'Theo cô thấy, tôi nghĩ cô là loại người gì ?'

Tần Noãn Dương vừa bắt đầu tự kiểm điểm bản thân xem có phải mình đã quá an tâm về Đường Trạch Thần rồi không vừa cố lùi về phía sau. Mãi đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo, đầu óc mới tỉnh táo lại một chút, vươn tay tì nơi ngực người đàn ông ngăn anh ta ép sát mình hơn, 'Nếu như chuyện tôi lưu lại đây khiến Đường tiên sinh hiểu lầm hoặc cảm thấy phiền phức, giờ tôi có thể lập tức rời đi nhưng tôi thực sự không bán thân, cũng tuyệt đối không có ý rù quến anh...'

'Cô muốn rù quến tôi ?' Anh ngắt lời cô.

Tần Noãn Dương há hốc miệng, vừa nãy không phải cô nói cô không hề có ý muốn rù quến anh ta hay sao ?

Đường Trạch Thần thấy trêu cô vậy là đủ rồi, nếu còn trêu nữa, cô nổi giận lên thì chắc cũng khó mà dỗ cho nguôi, 'Ngày mai tôi phải đi làm, buổi trưa chắc không thể về được, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô tạm thời dùng để lót dạ.'

Tần Noãn Dương thấy anh hơi lùi lại thì âm thầm thở phào một hơi, thuận theo bậc thang anh bày mà leo xuống, 'Quấy rầy anh như vậy đã ngại lắm rồi.'

Đường Trạch Thần vốn đang định xoay người rời đi, nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cô một cái, 'Với tôi thì không cần xa lạ khách sáo như vậy.'

Một câu « tôi nào dám » của cô suýt nữa thì bật thốt ra nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm trang của đối phương, rốt cuộc đành cứng rắn nuốt xuống trở lại.

********

Ngủ suốt một buổi chiều vì vậy lúc này cô nằm trên giường chẳng có chút buồn ngủ nào, ôm chăn lặng lẽ nằm đấy, nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, lúc này mới hoàn hồn lại.

Chắc anh ta ra ngoài uống nước, giờ vào phòng ngủ.

Lúc này Tần Noãn Dương mới phát hiện chuyện ngày không chân thực đến mức nào, cả ngày hôm nay giống như một câu chuyện thần tiên vậy, một giây trước, cô còn ở trong đoàn làm phim, một giây sau thì đã ở cách Đường Trạch Thần chỉ một bức tường.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng cũng có chút buồn ngủ, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy điện thoại đang nắm trong lòng bàn tay rung lên, cô mở mắt một cách khó khăn nhưng vừa nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, cơn buồn ngủ ngay lập tức chạy mất.

Cô ôm chăn ngồi dậy, quẹt tay lên màn hình nhận điện, 'Mễ Nhã ?'

Mễ Nhã đầu bên kia dường như đang rất sốt ruột, vừa thở phì phò vừa nói, 'Hứa Chính Dương đánh nhau với người ta, giờ đã bị áp tải về đồn cảnh sát rồi.'

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ