Chương 49

2.1K 93 7
                                    

Chương 49 :

Bên ngoài gió càng lúc càng lớn, ngay cả tiếng gió quất vào cửa sổ cũng rõ ràng đến vậy. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo nhìn thấy một tia chớp xé trời đêm, nương theo ánh chớp có thể thấy được mây đen ùn ùn, gió cuồn cuộn thổi, mưa chỉ chốc lát thôi sẽ đến.

Lúc cô dựa sát lại vòng tay ôm lấy người đàn ông, anh cũng đưa tay vòng qua ôm chặt lấy cô, khí thế giống như muốn khảm cô vào trong ngực mình, 'Em có đi thăm Chính Tân.'

'Mấy hôm trước anh nói chuyện điện thoại với Phương Tử Duệ, có nhắc đến cậu nhóc ấy, nói dạo gần đây tình huống của cậu nhóc có hơi tệ.' Cánh tay đang đặt nơi thắt lưng cô dùng sức siết chặt hơn một chút.

Tần Noãn Dương vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa mới ngước đầu lên thì đỉnh đầu đã đụng vào cằm anh, cô hơi ngồi thẳng dậy, tầm mắt hai người ngang nhau, 'Người đưa tặng sách cho Chính Tân chắc cũng là anh đúng không ?'

'Là anh.' Anh đưa tay xoa đầu cô, lần nữa ấn cô vào trong ngực mình, 'Phương Tử Duệ vẫn luôn tìm cách giúp Chính Tân liên hệ chuyên gia nhưng bệnh tình của cậu bé quá phức tạp cộng thêm thân thể suy nhược, đã đến mức không chống đỡ nổi một cuộc phẫu thuật lớn rồi.'

Tần Noãn Dương không nói gì, chỉ có đôi mi rũ xuống, đôi mắt hơi trầm xuống.

Nhưng điều này Phương Tử Duệ đã nói với cô rồi nhưng nó cũng chẳng mới mẻ gì, cô vẫn luôn biết.

Ngón tay Đường Trạch Thần rơi trên cằm cô, hơi nhấc lên, nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ quan sát cô, lúc thấy đôi mắt cô trong suốt như đầm nước, ngón tay giống như muốn an ủi, xoa nhẹ cằm cô, 'Anh biết tại sao em lại chủ động đến với anh, trốn tránh không phải cách, không phải gặp được chuyện gì không muốn đối mặt thì tự lừa mình dối người là có thể qua.'

Tần Noãn Dương thoáng sửng sốt, đúng hơn là kinh ngạc, '...Sao anh lại biết em nghĩ như vậy ?'

Chân trời đột nhiên vọng đến tiếng sét, bất ngờ, oanh động sau đó là những tia chớp sáng lóe xé toang màn đêm, sáng lóa một mảnh.

'Tâm tư của em quá dễ đoán.' Anh thấp giọng cười, kéo tấm chăn mỏng qua đắp lên nửa người cô, 'Có rất nhiều chuyện em có thể nói thẳng với anh, anh đại khái là sẽ có rất nhiều cách giải quyết tốt.'

Tần Noãn Dương nhỏ giọng lầu bầu một câu, '...cũng không hoàn toàn là trốn tránh mà.'

Ánh mắt anh lóe lên, đáy mắt xẹt qua một ý cười đắc ý, 'Vậy thì tại sao ?'
Tần Noãn Dương lườm anh, không đáp.

Đường Trạch Thần cúi thấp xuống nhìn cô, khóe môi ở trên chóp mũi cô cọ cọ một cái, 'Vậy chúng ta đổi sang đề tài khác, tại sao em lại tiến vào giới giải trí ?'

Cô có thể trả lời là không để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài hay tuân thủ theo nguyên tắc tối đa hóa nguồn tài nguyên gì gì đó...

Nhưng cô lại một lần nữa dùng sự im lặng để trả lời anh.

Đường Trạch Thần lần này trái lại không chịu bỏ qua cho cô, cúi đầu hôn lên môi cô, không nặng không nhẹ cắn một cái, 'Có chịu nói hay không ?'

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ