Chương 50

2.3K 78 4
                                    

Chương 50:

Hai ngày sau, Tần Noãn Dương và Đường Trạch Thần cùng nhau quay về thành phố A.

Là chuyến bay sớm nhất trong ngày, 5 giờ sáng đã cất cánh.

Cô mất nửa ngày thu xếp hành lý một chút, buổi tối lại phải cùng Mễ Nhã bay một chuyến đến thành phố B, trốn việc đã quá lâu rồi, nếu còn không quay về, sẽ thực sự ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp của cả đoàn làm phim.

Cô không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, cho dù lần này là đột nhiên khởi phát ý tưởng muốn đến thành phố S nhưng cũng là bằng lý trí suy xét tính khả thi của việc này rồi mới làm.

Mùa hè tuy ngày dài hơn đêm nhưng thức dậy lúc sáng sớm, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn chỉ là một màu đen kịt. Tối qua cô ngủ không được, lấy kịch bản ra học lời thoại học đến rạng sáng, vừa mới ngủ không bao lâu thì chuông báo thức reo, lúc trang điểm mới thấy mắt vẫn có chút sưng.

Cũng may là chuyến bay cất cánh đúng giờ, không cần phải chờ đợi.

Vừa mới lên máy bay thì cơn buồn ngủ đã trùng trùng ập đến, ở bên cạnh có người đang thì thầm nói chuyện với nhau về những tin tức lớn trong giới giải trí mấy ngày nay. Thực ra đa phần những tin tức này đều chỉ là chuyện vụn vặt hoặc là những suy đoán vớ vẩn nhưng qua ngòi bút của những ký giả giải trí, dần dần lại thay đổi tính chất.

Sau đó cô nghe thấy tên mình cũng được đề cập tới, nhịn không được hơi nghiêng mặt nhìn qua, hai người đó vừa khéo cũng nhìn về phía này, thấy cô giống như sửng sốt mất một thoáng, mắt chữ A miệng chữ O, tiếng nói cũng theo đó mà tắt hẳn.

Đường Trạch Thần ngồi ở gần lối đi, thấy vậy không khỏi mím miệng cười, thấp giọng nói, 'Buồn ngủ thì chợp mắt một lúc đi.'

Cô gật đầu, kéo miếng che mắt lên.
Suốt chặng bay cũng tạm xem như an tĩnh, không bao lâu thì Tần Noãn Dương đã chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ mơ màng màng, cô không hiểu sao lại mơ thấy mình quay về lúc còn nhỏ, cùng Tần Chiêu Dương nắm tay nhau cùng đi đắp người tuyết, trên đường về nhà, anh hai vẫn một mực nắm lấy tay cô, sợ cô bị trượt té.

Cô giống như vẫn tinh tường nhớ cảm giác khi anh hai nắm lấy tay mình, rất ấm, rất ấm, ấm từ bàn tay lan đến tận trong lòng.

Lại một cảnh mộng khác, cô ngồi ở trên đùi Tần Mặc ngước cổ lên nhìn ba mình, lúc dó cảm giác giống như ông là vị anh hùng vĩ đại nhất trong thiên hạ, không có chuyện gì làm không được, yêu thương che chở cho cô và anh hai, cũng yêu mẹ nữa.

Thậm chí còn mơ đến tấm bảng đèn chỉ phòng cấp cứu của bệnh viện, nơi khiến cô có những ký ức vô cùng khắc sâu thời thơ ấu. Lúc nhỏ cô rất hay sinh bệnh, thỉnh thoảng nửa đêm lại bị sốt, ba vội vàng ôm cô vào bệnh viện, người đàn ông bình thường lạnh mạc, không ưa nói cười như Tần Mặc lại bởi vì cô vì châm kim ghim nước biển rất đau mà khóc nửa ngày trời mà đau lòng đến vành mắt cũng đỏ lên.

Những hình ảnh đó như những thước phim quay chậm lướt qua trong đầu, tràn ngập yêu thương và ấm áp, là điều mà cô không thể dùng ngôn từ để miêu tả ra được.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ