Chương 63

1.9K 72 8
                                    

Chương 63:

Tần Noãn Dương nghe xong lời anh nói thì hoàn toàn ngây người, cứ vậy trầm mặc một lúc lâu cô mới lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, 'Thực xin lỗi, em không cố ý làm rơi mất điện thoại.'

Ánh mắt Đường Trạch Thần hơi sáng lên, rũ mắt chuyên chú nhìn cô.

'Sau này em sẽ cẩn thận hơn.' Cô nhỏ giọng bồi thêm một câu.

Đường Trạch Thần vẫn không nói lời nào chỉ xoay người cầm lấy ly sữa nóng mới vừa gọi phục vụ phòng đem lên đưa cho cô, 'Uống xong thì đi ngủ đi.'

Tần Noãn Dương thấy thần sắc anh vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc nóng nảy đến mức sắp bùng nổ vừa rồi, nhất thời có chút không nắm bắt được anh có phải còn đang tức giận hay không.

Thực ra cô thấy bản thân cũng có chút oan uổng nha, bởi vì công việc, điện thoại di động thường xuyên không mang theo bên người, cô lại không phải một kẻ nghiện điện thoại, không có điện thoại thì không sống được một khắc nào. Đối với cô, điện thoại là thứ có cũng được, không có cũng không sao, dĩ nhiên sẽ không quá lưu tâm điện thoại của mình đang ở đâu, dù sao thì nếu có điện thoại gọi đến, Tiểu Lăng sẽ nhận dùm cô hoặc cầm đến cho cô tùy theo mức độ quan trọng của cuộc gọi, nếu có tin nhắn thì xong việc cô sẽ đọc thôi.

Ai biết hôm nay lại xui xẻo đụng phải một đống chuyện tệ hại như vậy đâu chứ.

Nhưng đổi vị trí của mình với Đường Trạch Thần mà suy nghĩ thử, vừa mới bận xong công việc cố tình chuẩn bị một sự ngạc nhiên bất ngờ cho bạn gái mà bay đến phim trường thăm cô ai ngờ lại không cách nào liên lạc được người, sau khi liên lạc được lại nghe nói đã đi bệnh viện, cái cảm giác này thật sự là...

Cô buồn ngủ đến mức mí mắt đã bắt đầu không chống đỡ nỗi, ngồi ở sofa cầm ly sữa trên tay nhấp từng ngụm nhỏ, sữa ấm uống vào bụng rất thoải mái, lười biếng gọi, 'Trạch Thần ? A Thần ?'

Lúc Đường Trạch Thần ngước mắt nhìn qua, cô lập tức câu môi thành một nụ cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.

Anh ho khẽ một tiếng, hắng hắng cổ họng, vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói, 'Chính Tân đã được anh đón về rồi.'

'Hả ?'

Anh tiếp tục, 'Anh còn hứa với cậu nhóc tối mai sẽ đón em qua, cùng cậu nhóc ăn cơm.'

Tần Noãn Dương lập tức gật đầu, 'Nên mà, nên mà.'

Trong lúc nói chuyện, cô bất tri bất giác uống hết ly sữa trên tay. Đường Trạch Thần từ trên tay cô đón lấy chiếc ly không, tiện tay đem nó đi rửa rồi úp lên kệ bếp, khi làm xong hết những việc đó, anh cởi áo vest ra, tùy ý treo nó lên thành ghế sofa, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói, 'Đi ngủ trước đã, có gì ngày mai hẵng nói.'

Tần Noãn Dương đang đứng bên cạnh giường, nghe vậy chống tay lên giường vừa mới chuẩn bị bò lên giường thì chợt nhìn thấy người đàn ông đang thong dong cởi từng chiếc nút của chiếc áo sơ mi của mình, bàn tay với những ngón thon dài, ngón tay được cắt sạch sẽ gọn gàng, dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn ngủ, động tác đơn giản như vậy xem vào trong mắt cô lại quyến rũ cực kỳ.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ