Chương 33

2.6K 82 3
                                    

Chương 33 :

Giải thưởng mà Tần Noãn Dương tranh hôm nay là giải thưởng dành cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Ý nghĩa của giải thưởng này đối với cô mà nói không khác gì là như hổ thêm cánh. Ngay từ lúc bước chân vào giới giải trí, cô có quá nhiều nguồn tài nguyên tốt, quá nhiều cơ hội phát triển đưa đến để tự mình lựa chọn, so với bất kỳ người nào hoạt động trong giới giải trí hiện nay, cô đều có ưu thế vượt trội.

Vì vậy những cố gắng của cô đều rất dễ dàng bị lờ đi thậm chí bị đánh giá bởi những cái nhìn phiến diện, bất chấp sự thật là trong công việc, cô đã tận tâm tận lực thế nào.

Thực ra, có giành được giải hay không cũng không sao cả, con đường cô nên đi thế nào cô vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp, chẳng hạn như tiến quân vào giới điện ảnh, đây là điều cô nhất định phải làm được.

Nhưng nếu giành được giải, dĩ nhiên sẽ càng vui vẻ hơn bởi vì đây là một loại khẳng định, khẳng định năng lực của cô, cố gắng của cô.

Trên sân khấu đang trình diễn những tiết mục văn nghệ, Tần Noãn Dương xem có chút không tập trung, cả gương mặt giấu trong ánh sáng mờ tỏ, chỉ có sân khấu lúc này sáng rực dưới vô số ngọn đèn cao áp.

'Khẩn trương lắm sao ?' Đường Trạch Thần hỏi cô.

Tần Noãn Dương giật mình, lúc này mới hoàn hồn lại, quay sang nhìn người đàn ông cười cười, 'Không có, chờ đợi đối với người không có kiên nhẫn như em mà nói, cũng là một loại giày vò.'

Đường Trạch Thần hình như đang cười, 'Hôm nay em đẹp lắm, xem ra ánh mắt của anh không tệ chút nào.'
Cô ngẩn người, vừa ngước mặt lên đã thấy đôi mắt thâm thúy của anh, dù cho trong ánh sáng mờ tỏ vẫn sáng rực như đuốc.

'Là anh chọn sao ?'

Đường Trạch Thần gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, 'Vừa khéo chọn đồ cho anh, thấy chiếc váy này, cảm thấy rất hợp cho nên bảo người cầm qua cho em.'

Tần Noãn Dương có chút bất ngờ nhưng cũng chỉ bất ngờ vài giây thôi sau đó mỉm cười, hỏi, 'Giờ đã xác định ánh mắt anh không tệ rồi, đúng không ?'

Tiết mục đã hết, toàn trường tiếng vỗ tay vang dội, anh chăm chú nhìn nụ cười của cô, cũng mỉm cười theo. Đuôi chân mày giãn ra, khóe môi nhẹ câu lên thành một đường cong hoàn mỹ, nụ cười mang theo một sự dụ hoặc nào đó khó mà diễn tả được nhưng rất dễ khiến người ta bị hãm vào trong đó.

Anh nói, 'Anh chưa từng nghi ngờ ánh mắt của mình, trước đây không, bây giờ lại càng không.'

Tần Noãn Dương bị câu nói này của anh khơi dậy tâm tư thầm tư thầm kín trong lòng, có chút bối rối dời đi tầm mắt, giả vờ chăm chú theo dõi tiết mục trên sâu khấu.

Được lắm rồi... cô bị anh trêu chọc đến tâm thần không yên, ngay cả điều cô nói – dày vò khi phải chờ đợi – cũng dễ dàng vượt qua. Cô lơ đãng nhìn màn hình lớn đặt trước sân khấu đang chiếu lại trích đoạn của những bộ phim tranh giải, tức tối nghĩ : 'Không nghi ngờ thì không không ngờ, cần gì phải nói bằng giọng điệu mập mờ như vậy chứ ? Lại còn nhìn mình với ánh mắt chuyên chú như vậy làm chi ? Sợ cô chưa đủ dao động lập trường hay sao vậy ?'

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ