Chương 38

2.4K 82 3
                                    

Chương 38 :

Ba chữ Hứa Nhã Thục bật ra từ miệng người đàn ông, giọng điệu rất nhẹ nhưng nghe vào tai lại khiến cô ta rùng cả mình, giống như có một thùng nước đá từ đỉnh đầu dội xuống người, từ đầu lạnh buốt đến chân.

'Không... không biết.'

Đường Trạch Thần : 'Ngu ngốc.'

Hứa Nhã Thục bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, ngay cả điện thoại trong tay cũng có chút cầm không chắc, mất một lúc sau mới trấn định lại tinh thần, hỏi, 'Đường tiên sinh kể chuyện này với tôi là có ý gì ?'

'Cô không hiểu sao ?' Người đàn ông cười lạnh một tiếng, gằn từng câu từng chữ, 'Cách mà Đường phu nhân đối xử với đứa nhỏ đó, cách bà ấy yêu chiều nó, nó muốn cái gì là được cái đó nhưng trước giờ bà không dạy đứa nhỏ cách đối nhân xử thế. Tự trong thâm tâm đứa nhỏ hết lần này đến lần khác cho rằng bà không dám làm gì không tốt với nó, sợ làm hỏng danh tiếng của mình, tự mình đắm đuối trong xa hoa trụy lạc, cũng không chịu vươn lên. Nhưng sau đó thì sao ?'

'Sau đó đứa nhỏ đó tự tay kết thúc cuộc đời của mình mà vẫn chưa biết bản thân chết như thế nào. Cô ngay cả cửa chính của nhà họ Đường còn chưa bước được vào, chỉ biết ở bên ngoài bắt đầu tác oai tác quái. Chút tình cảm mà em họ tôi dành cho cô duy trì được bao lâu cũng khó mà nói. Tôi cũng không phải là người có kiên nhẫn, cô hiểu không ?'

Tuy rằng Đường Trạch Thần nói rất hàm hồ nhưng ngu ngốc đến mấy cũng hiểu là anh đang dùng câu chuyện này để cảnh cáo Hứa Nhã Thục.

Rất rõ ràng nói cho cô ta biết, sự khoan dung mà anh đang dành cho cô ta cũng không phải bởi vì như cô ta nghĩ, rằng bản thân đang mang cốt nhục của nhà họ Đường mà sẽ được đối đãi đặc biệt. Hứa Nhã Thục cô chẳng qua chỉ như đứa nhỏ trong câu chuyện kia của anh, tự nghĩ mình có điểm ưu việt thì có thể kê cao gối vô lo vô nghĩ, chờ ngày bay lên cành cây thành phượng hoàng mà không nghĩ đến đối phương căn bản là không để mình vào mắt.

Càng rõ ràng hơn là đang cảnh cáo cô ta, nếu còn không biết điều thì liền giống như đứa nhỏ kia, ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết...

Nghĩ tới đây, đáy lòng Hứa Nhã Thục chợt dâng lên một tia sợ hãi, cảm giác sợ hãi này cũng giống như rắn độc vậy, từng chút một từng chút một quấn lấy cô ta, siết chặt, khiến cô ta trong nháy mắt cảm thấy cổ họng như bị thít lại, ngay cả hô hấp cũng là một vấn đề.

Thái độ của Đường Trạch Thần đối với cô ta vẫn luôn là không lạnh không nhạt, lúc nào cũng lãnh đạm xa cách thế nhưng cô lại cho rằng anh là vì ngại cho đứa nhỏ trong bụng cô mà dè dặt thận trọng, hơn nữa còn ngây thơ tin chắc vào điều đó nên vẫn luôn không chút cố kỵ mà tác oai tác oái.

Nhưng không ngờ là Đường Trạch Thần căn bản không phải cố kỵ điều này mà mục đích của anh không gì ngoài muốn xem thử cô còn có thể tự tay đẩy mình vào chỗ chết như thế nào. Đến lúc đó, có thể còn đẩy thêm đá xuống giếng để cô cả đời không có ngày trở mình.

Vừa nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra, Hứa Nhã Thục nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân rét buốt. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy, Đường Trạch Thần con người này thực sự thâm sâu khó lường đến mức đáng sợ.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ