Chương 15

2.7K 111 1
                                    

Chương 15 :

Buổi sáng, còn chưa đến bảy giờ, máy bay khó được một lần hạ cánh đúng giờ.

Thành phố A vừa khéo đang gặp luồng không khí lạnh, thời tiết thay đổi, khí trời âm u, gió lạnh từng cơn, giống như sắp đổ mưa đến nơi vậy.

Tần Noãn Dương khoác trên vai một chiếc áo măng tô dài, trước khi đi ra khỏi thông đạo còn đeo thêm khẩu trang mà Mễ Nhã đưa qua, che kín hết miệng mũi, nhưng cho dù đã che chắn kín kẽ như thế, đi trong đám người vẫn cứ bắt mắt vô cùng.

Sau khi Mễ Nhã ra khỏi thông đạo thì nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ đối phương có nhắc đến cô, theo phản xạ bản năng quay đầu nhìn cô một cái.

Đợi chị ấy ngắt điện thoại, Tần Noãn Dương mới hỏi, 'Có chuyện gì ?'

'Đường tiên sinh đang ở ngoài sân bay đợi em.' Nói rồi, chị ấy cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên mặt nghệ sĩ của mình, chỉ sợ cô sẽ có phản ứng gì quá khích.

Trái với lo sợ của cô, phản ứng của Tần Noãn Dương lại bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, chỉ « ừ » một tiếng, 'Vậy đi thôi.'

Bên ngoài đã có người đợi sẵn, bọn cô vừa ra ngoài thì đã thấy vệ sĩ trong bộ complet đen đứng chờ nãy giờ dẫn đường đến một chiếc xe đang đậu bên vệ đường cách đó không xa.

Cô vừa nhìn thì lập tức nhận ra ngay, là chiếc xe lần trước ở thành phố S cô đã lên nhầm.

Người vệ sĩ mở cửa cho cô sau đó bày ra tư thế mời, Tần Noãn Dương hơi cúi đầu nhìn vào trong thì thấy trên băng ghế sau, Đường Trạch Thần đang ngồi sát bên cửa sổ, hai chân bắt tréo nhau, trên chân còn đặt một tập văn kiện.

Cô vừa định chào hỏi anh một tiếng nhưng lúc ngồi vào trong xe mới thấy bên tai anh đang đeo tai nghe bluetooth, chắc là vẫn đang nói chuyện điện thoại, ngón trỏ bàn tay phải hơi cong, đặt trên chiếc tai nghe bluetooth, đôi mắt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ thâm thúy vô cùng.

Cô đưa tay gỡ xuống chiếc khẩu trang đang che trên mặt mình, vừa định cho vào túi xách thì đột nhiên nghe người đàn ông lên tiếng, 'Đợi đã !', cắt đứt câu nói của người ở đầu bên kia điện thoại.

Tần Noãn Dương tưởng là anh đang nói chuyện với mình, nghiêng đầu nhìn qua.

Đường Trạch Thần đúng là đang nhìn cô, giọng nói rất nhu hòa, 'Ăn sáng chưa ?'

Cô ngớ người, theo phản xạ bản năng lắc đầu.

Chừng như anh suy nghĩ gì đó sau đó bàn tay với những ngón thon dài gõ nhẹ lên vách ngăn giữa tài xế và khoang sau.

'Đến hẻm nhỏ trong phố, ăn sáng trước.'

Tần Noãn Dương mím môi, ánh mắt rơi trên tập văn kiện trên chân người đàn ông, dừng lại ở đó một chút nhưng rất nhanh lại dời tầm mắt đi.

Dặn dò tài xế xong, lực chú ý của Đường Trạch Thần lần nữa quay lại với tập văn kiện trước mặt, nhìn một hồi mới bình thản nói, 'Nếu cảm thấy không thoải mái thì hạ kính xe xuống hít thở không khí một chút.'

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ