Chương 09

2.9K 99 1
                                    

Chương 09 :

Chuyện nháo thành thế này, tạm thời không thể về nhà rồi, dưới lầu chung cư chắc chắn cũng có ký giả canh giữ, Tần Noãn Dương phát hiện thì ra bản thân cũng có lúc không có chỗ để về.

Đường Trạch Thần nhìn cô, thấy cô rũ mắt trầm tư, đôi đồng tử thâm trầm lóe sáng, 'Đến chỗ tôi vậy.'

Tần Noãn Dương do dự một chút, vừa hay điện thoại của Mễ Nhã gọi đến, cô nhìn người đàn ông đang chuyên chú lái xe một cái, ấn phím đón nghe, 'Mễ Nhã ?'

Giọng Mễ Nhã hơi khàn, sau khi xác nhận giờ cô đang ở nơi an toàn, ngập ngừng một chút rồi nói, 'Khoảng thời gian này em cứ ở chỗ của Đường tiên sinh vậy, tạm thời đừng ra ngoài. Tất cả hoạt động chị tạm thời giúp em dời lại, em tạm tránh dư luận trước đã.'

Tần Noãn Dương nhất thời cạn lời, cô cẩn trọng nhìn sang Đường Trạch Thần, thấy anh có vẻ như không hề để ý đến mình, đè thấp giọng hỏi, 'Có nghiêm trọng đến vậy không ?'

Mễ Nhã hít một hơi khí lạnh sau đó thì bùng nổ, 'Chị sớm đã nói với em nếu em có chuyện gì người không thể giấu diếm nhất chính là chị, sáng nay lúc hỏi em có yêu đương không em còn đánh chết không chịu thừa nhận, giờ chuyện em kim ốc tàng kiều đã bị bới ra rồi, em có từng đứng ở góc độ của chị mà suy nghĩ chưa ?'

Tần Noãn Dương vẻ mặt lúng túng lại thêm ánh mắt của Đường Trạch Thần nhìn sang, cô chột dạ cầm điện thoại xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, 'Mễ Nhã, nói trọng điểm.'

'Trọng điểm? Trọng điểm chính là Tần Noãn Dương Tần tiểu thư, trước khi bộ phận PR chưa giải quyết xong chuyện này, cô tuyệt đối không được bước ra cửa một bước.' Rống xong câu này, Mễ Nhã mới nguôi nguôi cơn tức, giọng điệu hơi hòa hoãn lại, 'Cứ coi như nghỉ phép mấy ngày đi.'

Tần Noãn Dương còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã dứt khoát gọn lẹ ngắt điện thoại.

Cô nhìn trừng trừng chiếc điện thoại trong tay, Mễ Nhã này lá gan càng ngày càng lớn rồi nha, còn dám cúp điện thoại của cô...

Trong xe rất yên tĩnh, thính lực của Đường Trạch Thần cũng không có vấn đề gì vì vậy căn bản là không cần cố gắng cũng nghe được câu nói đó, lúc này anh nhướn mày, bộ dạng đầy hứng thú nhìn cô, 'Kim ốc tàng kiều ?'

Tần Noãn Dương lúng túng cười khan mấy tiếng, 'Anh đừng nghe Mễ Nhã nói bậy bạ.'

Đường Trạch Thần nhìn đường qua kính chiếu hậu sau đó bật xi nhan, rẽ về hướng khu nhà nhỏ, 'Chỗ này hoàn cảnh không tệ, cô ở tạm đây vài ngày chắc cũng không đến nỗi.'

Tần Noãn Dương vốn còn đang rầu rĩ không biết mở miệng nói thế nào với anh, giờ xem ra Đường Trạch Thần đã thay cô quyết định tất cả rồi.

****

Đường Trạch Thần đỗ xe ở bãi đỗ, cố ý dẫn cô đi loanh quanh một vòng để tìm hiểu hoàn cảnh.

Tiểu khu này mới được khai thác sử dụng một hai năm gần đây, hoàn cảnh yên tĩnh, có cả một dòng suối nhân tạo nhỏ chạy quanh, xuôi theo dòng suối này đi về phía trước, qua hai dãy nhà là đến chỗ của anh.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ