Chương 34

2.2K 86 4
                                    

Chương 34 :

Sắc mặt Hà Tân Thuần cực kỳ không được tự nhiên, cứ vậy nhìn cô một hồi, im lặng đánh trống rút lui.

Trong phòng ánh đèn màu vàng nhạt, chiếu trên mặt Hà Tân Thuần giống như phủ một màn sương mù, mông lung, mờ ảo.

Tần Noãn Dương nhìn cô ta, cười cười, giọng càng lúc càng lạnh nhạt, 'Giữa chúng ta chắc chưa thân thiết tới mức chị có thể thăm dò chuyện cá nhân của tôi chứ nhỉ ?'

Lời vừa dứt thì đã nghe cửa gõ mấy tiếng, Thẩm Mặc Triết đẩy cửa bước vào, trên tay là bát canh giải rượu. Thấy Hà Tân Thuần đang ngồi tựa vào đầu giường, vẻ mặt tỉnh táo thì không khỏi ngẩn người ra một thoáng sau đó mỉm cười, 'Xem ra không cần canh giải rượu này nữa rồi.'

Tần Noãn Dương vẻ mặt bình thản, đứng dậy chuẩn bị rời đi, 'Chị nghỉ ngơi sớm cho khỏe.'

Hà Tân Thuần cắn môi, nội tâm giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, 'Cô thật sự không để tâm chút nào sao ?'

'Để tâm hay không liên quan gì đến chị ?' Cô không đáp mà hỏi ngược lại.

Hà Tân Thuần im bặt.

*******

Phòng Tần Noãn Dương ở một tầng khác, Thẩm Mặc Triết tiễn cô về đến cửa phòng xong thì chào rồi đi mất.

Trong phòng đã mở sẵn điều hòa, nhiệt độ vừa phải dễ chịu, trong không khí mơ hồ còn ngửi được mùi thơm dìu dịu, rất nhạt. Cô đi đến trước giường mới nhìn thấy ở đó có cắm một hộp thuốc chống muỗi.

Trong núi không khí rất trong lành và mát mẻ, nhất là vào ban đêm như thế này. Cái oi bức khó chịu của mùa hè ở nơi này chừng như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay.

Điều không tốt duy nhất chắc chỉ là muỗi ở đây so với những chỗ khác nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất độc. Một khi bị muỗi ở đây cắn, chẳng những để lại vết rất to trên da, hơn nữa còn vừa đau vừa ngứa. Đặc biệt là với Tần Noãn Dương, thể chất của cô rất dễ chiêu dụ muỗi và các loại côn trùng, chỉ mới đến một buổi sáng mà trên bắp chân đã bị cắn mấy vết rồi, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Rèm cửa kéo hờ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen kịt, cảnh tượng khó mà thấy được khi ở trong thành phố.

Cô vào tắm rửa trước, đợi khi xong xuôi bước ra ngoài mới thấy thời gian không còn sớm nữa, lại bước đến cửa sổ đứng một hồi lâu sau đó mới đi thu dọn hành lý rồi lên giường ngủ.

Một đêm an ổn.

Sáng hôm sau, mới vừa thức dậy thì đã nhận được điện thoại của chị dâu tương lai Tô Hiểu Thần, cô nàng tin tức nhanh nhạy, mới sáng sớm thì đã gọi điện đến tuy vấn.

Cô vừa thoa sữa rửa mặt vừa lơ đãng nói chuyện với Tô Hiểu Thần.

Khi nghe cô nói hôm qua Đường Trạch Thần ở sân bay bị đám phóng viên vây quanh thì động tác trên tay khựng lại một chút, vừa định hỏi thêm chi tiết thì đã nghe ngoài cửa vọng vào tiếng Mễ Nhã giục rối rít, trong lúc tay chân luống cuống, điện thoại vốn đang kẹp bên tai chợt rơi xuống đất, màn hình ngay lập tức tối đen.

Ánh mặt trời tươi đẹp - Bắc KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ