chương 13: Tiết tháo ăn rất ngon

1.5K 158 46
                                    

(*) Tiết tháo: Khí tiết vững vàng, không khuất phục, tự trọng, mặt mũi, danh dự. Người không tiết tháo theo nho giáo là người mất phẩm chất tốt đẹp, còn ở đây ta có thể hiểu là...Mất giá.

(Nghe nhạc tui dán bên trên cho vui ha)

____________________________________

Thái Anh lần nữa thay đổi, mái tóc của cậu ấy được nối dài ra vì cũng gần đến đoạn kết của phim rồi, chậm nhất thì hai hoặc ba tuần nữa. Nhưng cũng không chỉ ngoại hình thay đổi, họ Tôn này bây giờ còn rất lạnh nhạt là đằng khác.

Không hẳn là cho Chu Tử Du ăn bơ trường, mà chính là vô cùng khách sáo khi nói chuyện với cô, chủ vị kính ngữ đều dùng đầy đủ. Một câu cũng "Bạn học Chu", hai câu cũng "Chu Tử Du","Cô Chu". Cái đồ...

Đáng ghét hơn là cậu ấy đóng mấy cảnh thân mật hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái ôm đó, ánh mắt đó. Chắc cô vặt cổ con bé này mất, thật khó chịu.

Nhưng Tử Du cũng không vì thế mà mất tập trung, đây là vị trí mà cô mơ ước từ lâu, đây là sự nghiệp mà cô đã chật vật lắm mới vươn tới được. Thế thì không điều gì ngăn cản Chu Tử Du cô được.

- Thái Anh, qua đây.

Thái Anh khựng người lại, mái tóc đen dài bay nhẹ khi con bé quay người. Ánh mắt đen láy lọt vào tâm trí họ Chu, sao nhất thiết phải lạnh lùng như thế? Chu Tử Du hỏi mình, cũng không hề nhận ra ngày thường nàng cũng chính là thờ ơ lạnh nhạt như thế. Phải chăng cô nàng tổn thương người ta khá lớn?

Thế thì những năm tháng trước đó cô ta đối xử với cô "tử tế" hơn chắc?

Nực cười.

Giờ thì bày đặt giận dỗi để được cô dỗ dành?

Nực cười.

Nhưng mà chắc là cô sẽ dỗ thật...

- Đừng có trưng cái mặt thối đó ra nữa...- Tử Du đưa chai nước suối cho người ta, không biết nói như thế nào người ta sẽ hết giận, cứ nói mấy câu lạnh nhạt với cái mặt thối chẳng khác gì người ta.

Thái Anh nhíu mi mắt, nhận chai nước, cười một nụ cười vô cùng "công nghiệp" rồi cúi đầu cảm ơn. Chu Tử Du bùng nổ trong nội tâm, còn tự cảm thấy bụng sôi sùng sục, trong lòng gào thét sao cái con người kia lại dám "xã giao" với cô?

Haha, cái ngày mà Chu Tử Du gặp Tôn Thái Anh chỉ mong nhỏ sẽ không lại gần để bắt chuyện với mình đã xa rồi, thời thế đổi thay nhiều quá, đời...

- Thái Anh...

Lần này thì người kia thật sự đã nhìn vào mắt Tử Du, hốc mắt có chút ửng, như đang cảnh cáo:

"Sao? Còn muốn mắng chửi?"

"Ừ, chửi đi"

"Tôi khóc cho mấy người coi"

Nên là, Chu Tử Du đứng hình, có chút lúng túng không biết nên làm gì. Rõ ràng bản thân cô có sai đâu? Thế thì sao phải cảm thấy tội lỗi? Hay do cô quá lương thiện? Hay do Thái Anh bây giờ quên hết rồi, thì tức là hết tội lỗi nên cô không được mắng?

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ