chương 44: Kẻ săn

677 60 8
                                    

Đó là một buổi sáng bắt đầu từ những âm thanh bàn giấy. Tiếng chim hót ngoài trời, tiếng rì rào của biển cả. Cả bọn đã dành một tuần để đi chơi với nhau, nhưng tất cả những nơi họ muốn đi, họ đều đã đi rồi. Vậy nên mới thành ra cảnh tượng Định Duyên, Tĩnh Nam, và Tôn Thái Anh đang mỗi người một góc, xử lý công việc mang theo.

- Này! Mọi người bị điên à!- Tĩnh Đào gào lên vì chán, mắt cô đảo liên tục vì ba người này, trong lòng có vẻ không cam tâm lắm

- Đúng vậy! Bị điên à!- Sa Hạ đệm theo.

Ngoại trừ Thái Anh đang cười hề hề tỏ vẻ hối lỗi ra, thì hai người kia vẫn mặt tất mày tối vùi đầu làm việc. Đống giấy đó là cái gì mà cứ xem mãi thế nhỉ? Quan trọng bằng cô sao? Hả? Quan trọng bằng Bình Tĩnh Đào sao? Tĩnh Đào càng nghĩ càng dỗi, Tĩnh Nam làm việc lúc nào cũng chăm chú như thế, có bắt chuyện cũng khó mà nghe thấy.

- Chu Tử Du! Em coi! Em bỏ tiền ra đưa chúng ta ra đảo, đổi lại một tuần làm việc xa cơ quan hay sao!

Chu Tử Du nhún vai, nếu Sa Hạ là người nói câu này, thì coi như nàng chưa nghe thấy gì hết. Điều đó làm Sa Hạ cáu lắm, hai người này ăn miếng trả miếng mỗi ngày, Thái Anh và Na Liễn cũng coi đó là chuyên mục giải trí, xả stress khá tốt.

- Nhưng dù sao mọi người cũng đâu biết làm gì đâu.- Lúc này thì Định Duyên mới đánh tiếng, chắc là vì đã xử lý xong một nửa tài liệu mang theo.- Cũng vì chán nên bọn tôi mới lôi đống tài liệu này ra đấy.

Tĩnh Nam gật gật phụ họa.

Vậy ra làm việc là niềm vui của mấy người đó hả?

- Suy nghĩ của mấy người giàu đúng là khác bọt ha...- Na Liễn cảm thán.

Đúng lúc này thì Đa Hiền cùng Chí Hiệu mua đồ ăn vặt về. Nghe bọn nhỏ than chán, lăn qua lăn lại, Phác Chí Hiệu lắc đầu cười khẩy một cái. Đúng là, không có cô thì mấy cái đứa này sẽ chết chắc! Không biết mấy người còn lại thế nào, nhưng Bình Tĩnh Đào và Thấu Kỳ Sa Hạ có thể chết vì chán được đấy.

- Có thế mà cũng không biết!

- Cậu nghĩ mình đang đá vào mông ai đấy Chí Hiệu!- Thấu tiểu thư nằm dưới sàn, lật qua lật lại hòng tát vào đùi họ Phác kia. Nhưng còn non lắm, haha!

- Chúng ta sẽ chơi trò "Ai là vua"!

Mắt của Tĩnh Đào sáng rỡ lên. Òa! Thích thế! Có trò để chơi là thích lắm rồi! Nếu sau mông của hai bạn trẻ Đào và Hạ kia mọc thêm hai cái đuôi, hẳn chúng sẽ vẫy điên cuồng cho xem.

- Cách rất đơn giản! Chúng ta sẽ bóc thăm, ai bóc trúng thẻ "vua" sẽ được sai khiến những người còn lại!

- A, chúng ta đã từng chơi hồi đại học rồi!- Họ Kim reo lên một câu rồi từ tốn xé giấy làm thăm.

Mấy nàng kia cũng để việc riêng sang một bên, cùng chơi như đã hứa, hai đứa nhỏ mê chơi kia thấy thế thì thích chí lắm, miệng cười muốn ngoác lên mang tai. Chí Hiệu xào xào lại đống thăm. Tử Du im ắng ngồi một góc phòng cũng chậm rãi bò đến.

- Chà! Đủ người rồi! Chúng ta bắt đầu chơi thôi!

- Yay!- Sa Hạ reo lên.

Mấy cái tay nhỏ bới bới thăm lên, chỉ có hai cái tay của đồ ngốc số một và đồ ngốc số hai là vội bóc thôi, những người còn lại đều rất từ tốn. Mấy đứa nhỏ lần lượt mở ra, mặt ai cũng thần thần bí bí, đến khi Na Liễn kêu lên:

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ