chương 25: Mặt tối

1.1K 138 52
                                    

Dù là hè nóng cháy cũng được, dù là đông tuyết vùi cả đỉnh đầu cũng được, thời điểm cuối năm này là mùa thi, rất quan trọng. Đa Hiền không phải thi học kỳ như mấy em nhỏ thiếu niên, cô là sinh viên đại học cơ mà, nhưng tất nhiên vẫn phải thi. Bài vở bài vở, Chí Hiệu mấy đêm về nhà vẫn thấy Kim Đa Hiền ngồi miệt mài học.

- Đã thi xong chưa?

- Nốt ngày mai nữa thôi ạ...

Đa Hiền đáp nhỏ xíu, rồi tập trung vào những con số nhỏ trên giấy và giá trị lớn với nhiều số nối tiếp nhau. Choáng váng, đêm nay chắc phải thức xuyên đêm thôi, nó thầm nghĩ.

Mùi cà phê bám vào cánh mũi của nó, Chí Hiệu quả đúng là người nó hằng tin yêu, chị pha một cốc cà phê ấm đặt lên bàn cho nó như thầm cổ vũ vậy, đương nhiên cũng không quên đặt chút kimbap cho nó phòng nửa đêm tối trời nó có đói thì ăn.

- Cố lên!- Chí Hiệu cười với em, con bé cũng chỉ nhìn chị gật đầu một cái như lời cảm ơn.

Mấy ngày thi quả là khốc liệt, Đa Hiền lúc nào chẳng chăm chỉ nên điểm số không là vấn đề với nó. Những lịch trình nó dời lại sau thi ngày càng nhiều, quả thật nó cần một quản lý, vậy nên nó sẽ đi tìm Sa Hạ.

Đứng dưới trướng Du Định Duyên, người trẻ nổi tiếng nó từng thấy xuất hiện trên báo chí với cái tên "CEO trẻ tuổi đa tài, Sa Hạ bảo cậu ấy sẽ bảo vệ hết mực các nghệ sĩ trong công ty của mình. Còn vì sao phải bảo vệ thì Đa Hiền cũng không rõ nữa. Tuy diễn viên là nghề mà nó ao ước từ nhỏ, nhưng cũng là quá ngây thơ đi.

Hôm nay nó cùng Sa Hạ đi họp báo, dự định là sẽ nói với chị chuyện đó. Nhưng vừa chớp mắt một cái đã không còn thấy chị đứng ở đây, lạ thật, rõ ràng thấy chị trả lời phỏng vấn ở đài nước mà.

- Chị ơi, Sa Hạ đâu rồi ạ?

Bình Tỉnh Đào nhân cơ hội đi ăn buffet hệt như khách mời thứ thiệt, chắc cũng do vẻ xinh đẹp như minh tinh của mình mà chẳng mấy ai nghi ngờ. Nuốt một cái, uống chút nước, Tỉnh Đào từ tốn nói với em:

- Chắc đi vệ sinh đấy mà.

Đa Hiền nhún vai một cái, vẫn là ngồi ở ghế ở gần nhà vệ sinh chờ chị một chút, chắc chị cùng stylist đi chỉnh lại lớp trang điểm rồi. Lúc này mới thấm thía vì sao cánh đàn ông than phiền việc con gái vào nhà vệ sinh là không bao giờ rời đi, nó một mình ngồi chờ cả buổi cũng phải cảm thán: Trang điểm lâu xuất sắc!

Bỗng, một người đàn ông lớn với mái tóc bạc màu muối tiêu, khuôn mặt cười hiền hòa dần bước lại gần Đa Hiền. Ông chào nó, rồi cười hề hề, trông giống như ông bụt trong truyện vậy. Đa Hiền ngây thơ cười.

- Cháu chờ ai vậy?

- A...chị gái ạ.

- Bác coi phim của cháu rồi, làm tốt lắm.- Nói rồi ông xoa đầu con bé, về sau còn ngắt ngắt má nó nữa.

Tuy Đa Hiền rất vui vì được khen, nhưng có phải như thế này là hơi quá không? Hôm nay nó không mặc mấy bộ cánh hở vai hở eo, chỉ là váy áo vô cùng kín đáo mà Sa Hạ mua cho nó mặc tạm. Nhưng cái chạm vai của ông ta, cái vuốt nhẹ, sự thoải mái đến tùy tiện của ông ta làm Đa Hiền nổi hết da gà, song chẳng dám làm gì hơn.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ