chương 35: Thế Bình là đồ điên

1.1K 141 67
                                    

Với mọi người, tệ nhất là bản thân vướng vào một thói xấu khó bỏ nào đó, nhưng đối với Thấu Kỳ Sa Hạ chính là biết nó xấu mà vẫn không thể bỏ được.

Điều nực cười là, nàng chỉ muốn tổn thương chính bản thân mình thôi nhưng sau đó lại nhận ra rằng tất thảy mọi người đều bị nàng liên lụy. Kể cả em ấy, Kim Đa Hiền.

Sa Hạ sợ lắm, nàng mơ thấy mình dùng chính đôi bàn tay này bóp chết em. Ánh mắt của con bé trong giấc mơ như ghim chặt vào lòng nàng, đau đớn, hận thù, xen lẫn sợ hãi, tuyệt vọng. Không thể cứ thế mà tiếp diễn, lúc nàng thức dậy còn trông giống như một cơn ác mộng hơn là khi ngủ. Thanh âm bên tai cứ ù ù như tiếng sóng vỗ, lúc gần lúc xa, êm ả và rồi dữ dội.

- Trói chị lại có được không?

Thái Anh nhìn chị ngồi thu mình một góc, không quá ngạc nhiên khi chị nói như thế, mà trong lòng chỉ xuất hiện một mảng đau lòng to lớn thôi. Nó ôm chị vào lòng, phả một hơi thở dài nhưng chẳng hiểu sao khi vào tai người kia lại thành một lời an ủi. Tử Du đứng im như tượng, ngay cả chớp mắt cũng chậm rãi, Thái Anh đã có suy tính thì cô không nghi ngờ gì nhiều.

Đa Hiền đã dậy từ lúc nãy, xuống nhà tìm chút gì đó để nấu cho Sa Hạ ăn, cô chính là không quan tâm ngày hôm qua Thấu Kỳ Sa Hạ như muốn xé xác họ Kim cô ra thành miếng giẻ lau bếp khi cô cố gắng đưa chị vào từ ban công lạnh lẽo. Siết chặt chị trong vòng tay, để cho chị không giận dữ và phát điên lên, ngay cả vùng vẫy cũng khó khăn khi lọt vào bẫy vòng tay của Đa Hiền, chốc sau liền kiệt sức mà ngủ đi mất.

Nghe phong phanh Thái Anh nói với Tử Du là chị bị trúng bùa chú gì đó, cô cũng lấy làm sợ sệt lắm, nhưng không thể để chị một mình được. Những ký ức về việc cấu xé Đa Hiền như hổ vồ mồi không may mắn lại ở yên trong tâm trí Sa Hạ, hài hước hơn là nàng còn nhớ rõ nó hơn tất thảy. Vì vậy nàng đau lắm, gần như là phát khóc khi cầu xin Thái Anh trói mình lại, bởi thanh âm mị hoặc nàng tấn công kẻ khác vẫn còn bên tai, nhỡ đâu lại tổn thương người bên cạnh nàng...hẳn nàng sẽ ân hận đến chết mất.

Thế nên Chu Tử Du đã dùng cái chăn lớn để cuộn chị lại, sau cột lại như một gói bánh. Không khí mới vừa âm u lắm, lại bị tiếng cười giòn tan của Thái Anh đánh bay hết, Tử Du nhìn nó cười mà hài lòng, vì ngay cả Sa Hạ đang buồn rầu cũng bị nó cười đến lây, nở một nụ cười ngốc nghếch giữa tiết trời lạnh giá.

- Sao lại làm chả cuốn vậy?- Đa Hiền ngó đầu vào quan sát, chớp chớp mắt thích thú khi thấy chị cười- Chị dậy rồi à? Có mệt không?

Sa Hạ thấy em tốt với mình như vậy, hai đóa hoa ấm áp và đau khổ cùng lúc nở rộ, làm cho nụ cười của Sa Hạ úa dần. Tất nhiên Đa Hiền cũng thấy rõ điều đó trong đôi mắt chị, nhưng im ắng bỏ đi rồi để lại sự nặng nề trong căn phòng này thật không ổn. Vậy nên cô mới đến bên chị, đặt lưng xuống giường và vô cùng tự nhiên mà đối mặt với chị.

- Chị đói chưa?

Không có tiếng trả lời, Sa Hạ nhìn lên trần nhà như ngẫm nghĩ gì đó, Đa Hiền dù chỉ nằm cạnh bên nhưng nỗi niềm đó của chị khiến chị có một cỗ mùi hương rất khác. Mùi của một đóa hoa đang dần úa tàn dù chỉ là vừa mới chớm nở.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ