chương 20: Biết thân biết phận

1.1K 149 42
                                    

Son Chaeyoung là một đứa trẻ ngoan, cả gia đình, bạn bè và thầy cô đều tự hào về con bé. Chaeyoung cũng nghĩ bản thân là một người có ích, tuy vậy, nhưng không hẳn tất cả mọi người đều yêu thích. Giống như Chou Tzuyu lớp bên nè, có lần Chaeyoung giúp cậu ta buộc tóc lại trong lúc thi nấu cơm, nhưng cậu ta lại đẩy nó ra với khuôn mặt khó chịu.

Hừ...

Nó nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ thầy Park, nhớ Hye Soo, nhớ con nhóc Đầu Rùa nhà bên...nó từng tự hỏi làm cách nào để quay trở về thế giới thực, nhưng dạo này đã bận rộn đến nỗi quên khuấy đi. Và giờ...

- Thái Anh, chúng ta giống nhau...

Nó chết điếng khi thấy nụ cười của Thế Bình, cô ta biết tất cả, đúng vậy. Ngô Thế Bình đi lại gần hơn, vẻ mặt của Tôn Thái Anh nói lên tất cả. Cô đã đoán đúng.

- Cô cũng đi lạc đúng không?

- Thế Bình...cô nói gì vậy...

- "Người tình màn bạc"?- Thế Bình nói tên quyển truyện đó ra, và điều đấy làm Thái Anh rùng mình.

Khỉ thật. Thế Bình đúng thật là người của thế giới thực, Thái Anh tự hỏi vì sao mình phải sợ cô ta? Không hẳn là sợ, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác mà Thế Bình tạo ra cho nó...thật sự không dễ chịu tí nào.

- Vậy ra em biết tất cả rồi...

- Ngạc nhiên ghê, cũng chẳng ngờ là sẽ gặp người giống như tôi ở đây, cảm giác rất an ủi.

Bản thân gặp đại nạn sẽ khổ đau, nhưng có người chịu chung sẽ vơi đi phân nửa, đây chính là đạo lý "công bằng" của loài người mà Thái Anh luôn miệng bảo là tởm. Thế Bình chỉ vừa mới gặp mà đã làm Thái Anh có ấn tượng không tốt, vẫn là không nên thân với người này.

- Nói xong rồi sao? Chị thật sự cần phải ngủ...

- Không muốn biết cách "trở về" sao?

Một lời gợi mở? Thái Anh lần nữa quay lại đối mặt với Thế Bình, chà, con bé này thật sự rất nhanh nhẹn, đã tìm ra cách quay trở về rồi? Thái Anh có chút hổ thẹn vì đã quên khuấy nó trong một thời gian dài, nhưng sự ngạc nhiên đã lấn át tất thảy. Hơn ai hết, đứa trẻ đi lạc Son Chaeyoung này là người mong được trở về nhất, nhưng mà...

- Đã biết rồi?

- Chị để ý ngày tháng năm một chút là rõ, năm nay là năm 2015 chẳng phải sao? Bộ chuyện này kết thúc vào tháng 7 năm 2016, đến thời điểm đó, chúng ta sẽ quay trở về thực tại...

- Vậy chỉ cần chờ??- Thái Anh nhíu mi mắt, có chút nghi vấn vì như thế thì quả thật rất bình thường.

- Có lẽ, nhưng chị đã phá tung hết cả lên rồi...Tôn Thái Anh...

- Hả?

________________________________

Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ máy nghe nhạc, những bài hát cũ nhưng lại mới, nó chưa nghe bao giờ cả. Hôm nay nó có hẹn đi ăn với chị Đa Hiền, Chí Hiệu, Sa Hạ và...Tử Du. Hai chị quản lý đã quay lại công ty chuẩn bị hành lý cho chuyến bay ngày hôm sau rồi, chương trình "chúng tôi là một cặp" ấy mà.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ