chương 22: Thất vọng

1K 156 39
                                    

Điện thoại ngắt quãng bởi tiếng bước chân dồn dập, vị PD kia khi nghe Chu Tử Du phát sốt cũng hiểu chuyện mà dời việc quay lại, vội vội vã vã đi thay đổi lịch trình. Thái Anh cảm ơn trong sự ngượng ngùng, Tử Du bên cạnh vẫn thở đều thở đều nhưng có vẻ hơi nặng nhọc, khuôn mặt cậu ấy cũng đỏ lừ và nóng. Tử Du chắc sẽ không sao mà đúng không?

- Thái Anh...

- Hả!? Hả?? Sao? Tớ đây.-Vội chạy đến bên giường, Tôn Thái Anh lúc này cảm thấy mình hệt như mẹ hiền vậy.

- A...cậu đây rồi...- Tử Du cười phớ lớ hệt người say, bàn tay tìm lấy bàn tay mà đan lại.

Thái Anh thở dài, tự dưng muốn khóc quá. Tháng 7/2016? Thật sự sắp kết thúc rồi sao? Thái Anh cũng thật không muốn xa người này.

- Tử Du, được làm bạn với cậu tớ rất vui...

- Sao nghe như tớ sắp chết vậy?- Tử Du quay sang nhìn, dù đang trong trạng thái nửa mê nhưng trong đêm đôi mắt ấy vẫn rất tỉnh táo, trong veo và như sáng lên- Và tớ không muốn làm bạn với cậu...

Nó hiểu chứ, Tử Du bị nó hết lần này đến lần khác hại đến chết đi sống lại, hận nó cũng là chuyện có thể dễ hiểu. Còn hơn 7 tháng để sống ở thế giới này, nó đều phải tránh mặt Chu Tử Du. Cốt là để khi nó rời đi, cậu ấy sẽ không phải buồn phiền, nó cũng không quá nặng tình với Chu Tử Du nữa, dù sao cả hai cũng từng là bạn tốt...

A...Nhưng đợi đã...

Nếu nó đi thì sao? Tôn Thái Anh cũ sẽ quay về à? Và tiếp tục dằn vặt Chu Tử Du?

Thái Anh có chút giật mình, ánh mắt mông lung nhìn tứ bề, để rồi chạm vào hồ thu của họ Chu, mọi muộn phiền như bay đi mất. Thái Anh không thể tìm thấy lối thoát nào cho riêng mình...

- Tử Du, mọi chuyện dường như rối tung lên, tớ phải làm sao?

- Cậu? Ai làm gì cậu?- Chu Tử Du nhắm mắt lại mà hỏi, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy trên trán.

Vắt khăn ấm lần nữa, Thái Anh vén tóc người kia sang một bên, bàn tay vừa cởi vài cúc áo, miệng vừa lèm bèm nói:

- Chuyện vặt thôi.

- Cậu không thể quyết định được?

- Ừm...khó khăn làm sao.

- Thế thì cậu chỉ cần làm điều cậu không hối hận là được...làm điều cậu cảm thấy vui đấy.- Người kia giọng lè nhè đáp lại

Phải nhỉ? Thái Anh cảm thấy những lời này thực rất đúng, nhưng làm lúc nào cũng khó nhằn, thế giới truyện và thế giới thực, lựa chọn giữa Chu Tử Du và ba mẹ. Rõ mệt mỏi, tất nhiên phải về với ba mẹ rồi, nó làm sao mà ở đây mãi mãi được? Song tự dưng lại sợ hãi khi sợ Tôn Thái Anh cũ thật sự sẽ quay về, như thế chẳng phải sẽ dồn Chu Tử Du vào con đường khốn cùng sao?

Cửa gõ cốc cốc ba lần vang lên, Tôn Thái Anh không dám hỏi lớn vì sợ kinh động Tử Du đang nghỉ ngơi, nó liền chạy ra ngoài cửa thì thấy người của chương trình, ra là đến quay cảnh Chu Tử Du bệnh được Tôn Thái Anh chăm sóc.

- Tử Du ạ? A...cậu ấy vẫn còn sốt ạ...

Người ta bắt đầu lắp camera trong phòng, từ lúc này sẽ không được nói mấy chuyện không liên quan nữa. Đáng ra phải lắp từ trước rồi, nhưng vì có vấn đề về phòng ốc nên hai đứa đã chuyển sang phòng khác, đành phải lắp camera sau.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ