Chương 36: Tư cách

1.2K 137 42
                                    

- Âm thanh lạ?

- Ừm, nghe như giọng chị vậy...- Nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, Sa Hạ rất chuyên tâm nhớ lại chuyện đêm qua để thuật lại cho câu hỏi của Thái Anh- Nhưng dù cố mấy nó vẫn cứ vang vang, khó chịu vô cùng.

Thái Anh tựa lưng vào ghế, cười với vẻ mặt méo xệch, nó cũng tường tận mọi việc rồi, cũng không cần phải giả vờ ngạc nhiên nữa. Đa Hiền ngồi bên cạnh, vẫn im ắng như mọi ngày, nhưng bàn tay rất không tiết tháo mà siết chặt lấy tay người kia. Chính là muốn cho Thấu Kỳ Sa Hạ một cảm giác an toàn.

- Đa Hiền, sau này chị ấy có cư xử thiếu suy nghĩ thì dùng chăn quấn chị ấy lại, xong gọi cho em có được không?

- Được.

Dù có hơi ngạc nhiên và khó hiểu, tự hỏi sao phải gọi cho Thái Anh chứ? Nhưng bản tính Đa Hiền lương thiện như thế, cũng không nghi ngờ gì mà đơn thuần nghĩ là do em lo cho Sa Hạ nên mới muốn quan tâm chị ấy giống như cô thôi, liền gật đầu đồng ý.

Mấy ngày cuối năm, người ta tất bật bắt máy bay về với gia đình, ba mẹ của Thái Anh và Tử Du cũng đột ngột nhắn tin mong hai đứa về thăm nhà. Nhưng chẳng phải đã bảo là sẽ cùng Sa Hạ đón năm mới sao? Vậy nên hai đứa đã cáo lỗi với ba mẹ, đành đợi qua tháng rồi trở về vậy.

- Nốt ngày mai nữa là giao thừa rồi, mọi người muốn làm gì đây?

- Chúng ta làm tiệc đi, cùng ăn với nhau, cùng quây quần đón năm mới, rồi thức tới sáng đi ngắm mặt trời mọc!- Thái Anh hào hứng nói, trên tay còn cầm một máy quay phim, quay lại cảnh mọi người ngồi bó gối cùng nhau bàn bạc chuyện đón giao thừa.

Tử Du đưa cho Sa Hạ một cốc sữa nóng, rồi ngồi xuống cạnh Thái Anh, phụ họa gật gật theo người kia. Họ Tôn này mà thích làm gì thì cô đều ủng hộ hết, nhưng mà phải nấu gì ăn đây?

- Ở đây ai biết nấu ăn?

Ba cánh tay giơ lên, chỉ còn Thái Anh là không giơ, con bé ngáo ngơ nhìn mọi người một cách lúng túng rồi cười ngố. Haha, đâu phải ai cũng biết nấu ăn đâu đúng không?

- Em có định rủ chị Tỉnh Nam sang không?- Đa Hiền nhìn Thái Anh mà hỏi, hai đứa cùng một công ty trực thuộc dưới quyền của Danh tỷ, cũng nên ngỏ lời một tiếng, huống chi...

- Vì chị xin nghỉ ba ngày cuối năm này nên Tỉnh Đào và Tỉnh Nam bảo sẽ nhân cơ hội đi suối nước nóng rồi.- Người bị quấn chăn trên giường, Thấu Kỳ Sa Hạ, lăn sang mép giường mà nói. Hậu đậu như thế nào lại suýt nữa thì té xuống sàn, may mà có Kim Đa Hiền nhanh tay chống đỡ, không là môi chị trao cho đất mẹ rồi...

- Cũng nên nhắn cho chị ấy một tiếng.- Đa Hiền nhìn chị dịu dàng nói

- Em nói đúng...

- Vậy mời thêm Phác tỷ đi.

- Tử Du nói chí lý! Tụi mình mời Phác tỷ đi!

Đa Hiền nghe hai đứa nhỏ đề xuất thì cũng vội lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hiệu. Bốn người ngồi cứ xôn xao xôn xao bàn bạc, rồi nghĩ xem nên ăn món gì. Ngoài trời cũng quang lên trông thấy, làm tâm trạng của Sa Hạ cũng dịu đi, không còn bức bối nữa.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ