chương 34: Phát hiện

1K 146 126
                                    

Chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo, từng bước một đều là hướng đến lan can. Âm thanh bên tai đều là giọng của chính nàng, êm ái, chết chóc, một đứa như nàng thì còn thiết gì nữa?

Bàn tay Sa Hạ chạm vào cửa ban công, kéo nhẹ để gió đi mạnh vào trong phòng như vũ bão. Cảm tưởng như nàng là chiếc lông vũ bé nhỏ, lẫn vào trong đám tuyết và bị trận cuồng phong đánh tan tành.

Sa Hạ lại nhích thêm một bước nữa, nàng nhớ những ngày trẻ, chỉ cần đau một chút là đằng sau lưng có ba mẹ và bà chạy đến vỗ về. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, phải tự bay đi thôi, Sa Hạ phải quyết định đi thôi.

Thật ra cuộc sống khắc nghiệt lắm, kẻ yếu thì phải chết

Đó là quy luật tự nhiên rồi, Sa Hạ cười một cái thật hồn nhiên. Cổ họng nghẹn lại, má bên phải đang bị nàng ngấu nghiến.

Bước thêm một bước nữa, những ký ức đẹp đẽ trở về. Vui vẻ không? Chà, cuộc sống nặng nhọc quá nhỉ? Sao lại mong muốn nàng trở thành những người tài giỏi như vậy chứ.

Sa Hạ đập mạnh tay vào tường, đập, đập đến khi bàn tay đau nhói lên, tưởng chừng nó sắp dập nát đến nơi rồi. Khốn kiếp!

Tiếng da thịt đập mạnh vào tường, Sa Hạ thấy mình choáng khi cố đập đầu vào tường. Răng lần nữa tìm đến cổ tay mà cắn xé, cái đau khiến nàng thụp xuống sàn, gió vẫn ù ù thổi, hệt như nụ cười chế nhạo của lũ người ngoài kia.

Nàng thẹn quá.

Nhục nhã quá.

Bàn tay bầm nhiều vết đưa lên không trung, run rẩy rồi nắm vào tóc mình mà giật. Hệt như người điên, lũ người ngoài kia khiến nàng trở thành người điên.

Phải đập mạnh nữa, đánh cho đến khi bản thân còn làm những điều ngu ngốc nữa, nàng gào lên khóc, một cách ai oán.

Đau không? Đau chứ...

Thế thì nàng đang sống rồi.

Chỉ có đau như thế mới nhận ra là mình đang sống thôi. Mọi khi đều khệ nệ cười, sống không bằng chết, tồn tại một cách vô hồn...

Và vô dụng.

Khốn nạn! Cuộc đời mày là để bỏ đi. Mày hiểu không?

Chết đi còn chờ cái gì nữa?

Khó thở quá, Sa Hạ cảm thấy khó thở quá, nàng cần ra ngoài kia, ra ngoài trời đông giá rét kia để rít lấy một hơi ấm đầy phổi, để cảm nhận gió lạnh bao bọc mình, an ủi mình. Chết tiệt! Chán ngắt! Đồ bỏ đi! Đồ bỏ đi!

Nàng chán ghét chính mình.

Nhảy đi con khốn.

Kết liễu một sinh vật yếu ớt.

Chết đi.

Mày sống, mày chết, ai quan tâm?

Nhảy đi Sa Hạ.

Sa Hạ

"SA HẠ"

- SA HẠ!!!!

Tỉnh giấc, bàn chân suýt rời khỏi lan can, nước mắt như muốn hóa đá trên khuôn mặt nàng, làm mờ đi thân ảnh dưới sân vườn kia. Nhưng có chết đi sống lại nàng cũng nhận ra em ấy, Kim Đa Hiền, mặt trời nhỏ của nàng.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ