Chương 42: Liên lụy

542 63 22
                                    

Tách tách tách tách

Từng miếng Domino như đổ vào nhau.

Thái Anh thấy xung quanh mình tối sầm.

"Thái Anh!"

Hả?

"Thái Anh cứu tớ!!"

T-Tử Du??

Giọng của người kia vang đều trong đêm đen tĩnh mịch.

Tiếng chân bước đều bước đều, càng ngày càng gần.

"TỬ DU!? CẬU Ở ĐÂU??"

Con bé hét lớn, chạy đi trong vô định, vùng đen xung quanh như vô tận.

Rất nhiều, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, dường như có tới cả nghìn người.

Xen lẫn đâu đó có tiếng cười của Ngô Thế Bình, vô cùng xảo trá.

"Tớ ở đây"

"Không"

"Tớ ở đây nè"

"Ở đây mới phải"

Hàng trăm Chu Tử Du xuất hiện, với những sợi dây rối gắn ở phía sau.

Tử Du đang bị điều khiển.

"Nếu tao không thể giết được người khác, thì tao sẽ giết mày."

"Chỉ có Tôn Thái Anh mới có thể bị giết"

"Chỉ có Tôn Thái Anh mày"

"Mới có thể thay đổi số phận"

"Chết đi"

Chiếc xe đỏ đó lại lao đến.

Chỉ còn một Chu Tử Du với chiếc áo trắng bết máu.

Chỉ còn Thái Anh và nước mắt.

Mạng sống của hai người đặt lên cán cân.

Sống, hay chết?

.
.
.
.
.
.

Con bé mở mắt ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi

Huh? Bãi đỗ xe?

Nó ngước mắt nhìn đồng hồ trên xe. Bây giờ là 11 giờ đêm, lễ trao giải cũng đã kết thúc khá lâu rồi. Sao nó vẫn còn ngủ trên xe vậy nè?

Vì khẽ xoay người, nó vô ý đánh thức người cạnh bên.

- A, dậy rồi đấy à?- Tử Du lim dim với nụ cười cùng giọng nói có chút buồn ngủ.

- Tớ ngủ từ nãy đến giờ đấy à? Sao cậu không về trước!- Thái Anh ngại ngùng, ngày hôm sau Tử Du còn một lịch trình vào buổi sáng nữa, như vầy thì ngày mai lại mệt đừ ra cho xem.

- Tớ muốn ở cạnh cậu đêm nay...

Thái Anh như hẫng đi một nhịp. Chu Tử Du này dạo gần đây rất biết ăn nói. Không nói thì tưởng như cậu ta là tảng băng di động, nói rồi mới biết cậu ta chính là cả bể mật ngọt. Thái Anh nào biết Tử Du đã phải dồn biết bao tâm sức để được gần gũi bên nó nhiều hơn.

[TzuChaeng] - Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ