Bàn tay của anh dày lại ấm, đối lập hoàn toàn với bàn tay lạnh như băng của cô, Tô Dạng Nhiên không khỏi nhếch môi, "Bàn tay của Thẩm tiên sinh thật ấm."
Thẩm Quyến giật mình, bình thản trả lời cô: "Thời tiết lạnh, chú ý giữ ấm."
Tô Dạng Nhiên cười lên, mấy giây sau cô đột nhiên nói: "Thẩm tiên sinh, sao tôi thấy anh có vẻ hơi quen."
Thẩm Quyến không nói gì, chỉ nhìn cô.
"Ừm, để tôi nhớ lại xem." Ngay lúc Tô Dạng Nhiên đang định hồi tưởng lại, ánh mắt cô nhìn thấy trên kệ treo đồ nhà anh có cái áo khoác trắng.
Bác sĩ?
Bóng đèn trên đầu sáng lên.
Là anh ta! Bác sĩ khoa ngoại thần kinh đó!
"Tôi nhớ là rồi, bác sĩ Thẩm, đúng không, tuần trước tôi còn được anh khám bệnh đó."
Cũng không biết có phải Tô Dạng Nhiên nhìn lầm hay không, lúc câu vừa nói ra khỏi miệng, hình như ánh mắt anh có lặng đi một chút, nhưng sau một cái chớp mắt, tất cả đều trở về lại bình thường, chắc là mình nhìn nhầm rồi.
"Ừ, gần đây đầu cô thế nào, còn đau không?"
"Không..." Tô Dạng Nhiên chợt nhớ đến gì đó, thay đổi lời nói: "Còn có hơi đau một ít, nhiều khi mơ hồ nhưng cũng không phải là rất đau."
"Vậy cô có rảnh thì đến bệnh viện, tôi sẽ khám thử xem."
"Được." Tô Dạng Nhiên nhẹ nhàng đáp lời, hạ chân mày nói: "Bác sĩ Thẩm, hay là chúng ta thêm Wechat đi, như vậy nếu tôi có vấn đề gì sẽ trực tiếp tìm anh."
Thẩm Quyến sững sốt một chút, qua mấy giây mới đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, đạm thanh nói: "Cũng được."
Tô Dạng Nhiên nhanh chóng mở Wechat lên, Thẩm Quyến đưa mã QR tới, "tít" một tiếng, cô bấm thêm bạn tốt, "Tôi đã gởi lời mời rồi đó."
Thẩm Quyến "ừ" một tiếng.
Tô Dạng Nhiên thấy thành công rồi thì nụ cười còn tươi hơn lúc trước, cô nói với anh: "Vậy tôi đi về trước nhé bác sĩ Thẩm."
**********
Sau khi vào phòng, Thẩm Quyến ôm Noãn Đoàn đi tới ghế salon trong phòng khách, ngồi xuống.
Noãn Đoàn nằm trên đùi anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, tròng mắt anh rủ xuống, tất cả tâm tư bị che giấu ở đó, đôi môi mỏng mấp máy.
Xem ra cô ấy thật sự không nhận ra mình.
Khuấy động cuộc sống của mình làm nó hỏng bét mà còn dám quên mình?
Mùa hè năm 2005.
Thiếu niên mặc đồng phục học sinh gầy gò đi phía trước, một cô gái đi theo sau.
"Này, cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ?"
Nghe vậy, chân mày của người thiếu niên cau lại nhưng tốc độ chân vẫn không thay đổi, tiếng bước chân sau lưng gấp rút hơn, càng ngày càng gần, anh theo bản năng nghiêng đầu, đụng vào một cặp mắt trong trẻo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu Cẩn
RomanceTên truyện: Ôn nhu mười dặm Tác giả: Tống Cửu Cẩn Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 89 chương + 22 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, HE, Bác sĩ, Ngọt sủng,... Cảm ơn Nhà Tâm toàn Conver...