CHƯƠNG 55: PHÙ DÂU

5.3K 163 4
                                    

Editor: Wioo

Lục Hi Hòa giống như canh thời gian vậy, khi Thẩm Quyến vừa làm xong bữa sáng thì cô ấy đã xuất hiện trên hành lang lầu hai.

"Chào buổi sáng." Cô ấy chào hỏi với hai người dưới lầu. Tô Dạng Nhiên quay qua nhìn, ngây người, chị chăm sóc da tốt thế!

Thẩm Quyến đặt bữa sáng xuống, nhìn chị, "Chào buổi sáng, chị đói chưa, xuống ăn sáng đi."

Tô Dạng Nhiên hồi hồn, nhìn Lục Hi Hòa cười, "Chị, da chị đẹp quá."

Phụ nữ đều thích nghe những câu thế này, Lục Hi Hòa cũng không ngoại lệ, khóe miệng cô ấy lập tức cong lên, đưa tay sờ sờ gò má, "Có thật không?"

"Đương nhiên rồi, da mặt chị đẹp thật." Cô tuyệt đối không nói dối.

Lục Hi Hòa đi tới đưa tay nhéo gò má Tô Dạng Nhiên, "Vậy lần sau chị dẫn em đi spa nhé, làm xong đã lắm."

"Có được không ạ?"

"Được chứ." Lục Hi Hòa cười.

Là điểm đặc biệt của phái nữ, bàn tới việc dưỡng da là nói không hết chuyện, Thẩm Quyến nhìn hai người, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, "Ăn cơm trước thôi, nếu không nguội mất."

Tuyết rơi cả đêm cũng hết, hai người ăn trưa xong rồi về.

Thời gian qua rất nhanh, tuyết đọng đã bắt đầu tan ra, người ta nói tuyết tan trời ấm, thời tiết cũng không giá rét như trước nữa, gần tới ngày cưới của Mạnh Điềm, Mục Cầm trở về trước hôn lễ mấy ngày, sau khi trở về điều đầu tiên làm là rủ rê hẹn nhau đi ăn chung.

Mạnh Điềm nhúng miếng thịt bò rồi bỏ vào dĩa của Mục Cầm, nói: "Nếu cậu mà về trễ chút nữa là tớ tới Nam Lĩnh tìm giết cậu rồi."

Mục Cầm cười, "Còn nếu tớ không về thì sao?"

Tô Dạng Nhiên: "Thì khỏi về nữa."

Mục Cầm trầm mặc một hồi, lúc sau lúc mới lên tiếng, "Ừ."

"Chuyện ở đó sắp xếp xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy thì tốt."

Mạnh Điềm hỏi một câu: "Cậu về thì ở đó chỉ còn hai giáo viên thôi hả?"

Nói tới đây, khuôn mặt Mục Cầm vẫn ung dung, "Trường học đã tuyển thêm được mấy người rồi."

"Có thêm giáo viên? Có người chịu tới đó dạy học tình nguyện?" Mạnh Điềm kinh ngạc.

"Không tính là tình nguyện."

Tô Dạng Nhiên: "Nghĩa là sao?"

"Bọn họ đều là người ở Nam Lĩnh lên thành phố học, sau khi tốt nghiệp thì trở về quê hương."

Người trẻ đi ra ngoài vì muốn phát triển tốt, trên căn bản sẽ ở lại thành phố lớn, bọn họ đồng ý buông bỏ tiền đồ rạng rỡ của mình rồi về quê, điều này làm cho Mạnh Điềm kinh ngạc hỏi: "Bọn họ tự nguyện?"

Mục Cầm cười, "Không phải tự nguyện chẳng lẽ còn có người uy hiếp bọn họ hả?"

Mục Cầm nói xong Mạnh Điềm cũng cười, đúng nhỉ, trí tưởng tượng của mình có vẻ phong phú quá, "Dù thế nào thì trường học vẫn duy trì hoạt động, có giáo viên rồi thì cậu cứ yên tâm đi."

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ