CHƯƠNG 23: ĐẦY RẪY

6.4K 275 38
                                    



Triệu Tiến Tiêu có chút kinh ngạc.

"Hai ngươi biết nhau?"

Tô Dạng Nhiên cười một tiếng, nói: "Không chỉ biết, còn rất quen."

"Vậy thật trùng hợp, trái đất hình tròn, mọi người đều là người quen."

"Đúng vậy!" Tô Dạng Nhiên cười nói nhìn Thẩm Quyến một cái.

Ánh mắt Trình Minh Kiêu rơi vào người Thẩm Quyến, anh ta chủ động đưa tay ra, "Anh chắc là bác sĩ Thẩm, đã sớm nghe hiệu trưởng Triệu nhắc tới anh, xin chào, tôi tên là Trình Minh Kiêu."

Thẩm Quyến lễ phép gật đầu, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt, "Xin chào."

Mọi người đều có chuyện riêng nên chỉ trò chuyện vài câu rồi mỗi người một ngã.

Tô Dạng Nhiên nhìn bóng lưng anh, có hơi suy nghĩ, sao cô lại cảm thấy bác sĩ Thẩm hình như là lạ. Từ nãy đến giờ cũng chưa nhìn mình, cô cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, mơ hồ cảm thấy, hình như là anh đang ghen? Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, không khỏi "Phốc" một tiếng bật cười.

Trình Minh Kiêu kỳ quái nhìn cô, "Cậu cười gì vậy?"

Tô Dạng Nhiên nhướng chân mày, "Tâm tình tốt thôi."

Trình Minh Kiêu: "? ? ?"

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Tô Dạng Nhiên và Trình Minh Kiêu mỗi người một hướng.

Bên kia, Triệu Tiến Tiêu hứng thú nói lải nhải chuyện quá khứ với anh, "Lúc đi học quan hệ của hai đứa nó rất tốt, sau khi Minh Kiêu xuất ngoại cũng không biết bọn họ thế nào rồi, nhưng bây giờ gặp lại, có vẻ rất thân thiết."

Thẩm Quyến không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng chuyện này liên quan đến Tô Dạng Nhiên, anh không tự chủ được hỏi nhiều hơn chút: "Bọn họ là bạn chung thời đại học?"

"Đúng vậy, bọn họ cùng khoa cùng lớp, hai người đều là sinh viên hàng đầu của ngành văn học, Minh Kiêu thân với với Dạng Nhiên, hai người thường xuyên cùng đi ra ngoài tranh giải, thi đấu, quan hệ cũng thân hơn người bình thường." Nhắc tới hai người, Triệu Tiến Tiêu vẫn cảm thấy hãnh diện.

Hai người bọn họ là niềm tự hào của khoa, đi ra ngoài dự thi tranh luận không lần nào tay không mà về, cho đại học Tấn Thành không ít vinh dự, chỉ tiếc Trình Minh Kiêu năm thứ hai xuất ngoại, thật đúng là tiếc nuối, nếu không hai người liên hợp nhất định có thể càng làm đại học Tấn Thành vẻ vang hơn nữa.

Tròng mắt anh hơi thay đổi, lãnh đạm nói: "Xem ra bọn họ rất thân."

Cho nên hôm nay chính vì cùng anh ta ăn cơm nên cô để anh chim bồ câu lẻ loi một mình?

Vẻ ưu tư của Thẩm Quyến khống chế rất tốt nên Triệu Tiến Tiêu không phát hiện có gì bất thường, hai người nói một hồi sau đó tách nhau ra, Triệu Tiến Tiêu trở về trường học, Thẩm Quyến lái xe về bệnh viện.

Anh vừa về tới bệnh viện thì điện trong túi khẽ rung lên, anh vừa lên lầu vừa móc điện thoại ra, trên màn hình thông báo tin nhắn Wechat đến từ Tô Dạng Nhiên, chân mày anh nhíu chặt một chút sau đó im lặng không lên tiếng, nhét điện thoại trở vào túi.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ