Editor: Wioo
Thẩm Quyến theo nghiệp bác sĩ nhiều năm, đã cứu tính mạng của vô số người, nhưng cũng có không ít người không thể cứu được, anh vẫn lý trí đi an ủi mất mát của người nhà bệnh nhân, thấy biết bao chuyện sinh tử lẽ thường, nhưng đứa bé này có đôi mắt quá sáng quá xinh đẹp.
Cặp mắt kia chứa đầy khát vọng với thế giới, nhưng đôi mắt đó sẽ không mở ra lần nào nữa, chỉ cần nghĩ đến đây Thẩm Quyến đã cảm thấy hốt hoảng, cho nên lúc cha đứa bé cầm dao xông tới, anh vốn có thể tránh thoát nhưng khi nhìn đến cặp mắt kia thì hoàn toàn sững sốt.
Thẩm Quyến chợt hiểu ra, đứa bé kia có ánh mắt rất giống cha mình, tuy đẹp nhưng trong mắt ông ấy chỉ còn lại tro tàn và nỗi tuyệt vọng, một thoáng mất hồn, anh bị con dao làm thương tổn cánh tay.
"Bác sĩ cũng là người, cũng có việc không thể làm, không phải vạn năng."
Hốc mắt anh hơi đỏ, lại lầm bầm một tiếng, "Không phải vạn năng."
Đúng vậy, anh cũng chỉ là một bác sĩ có năng lực y khoa mạnh hơn người khác một ít, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, không biết từ lúc nào mà điều này lại trở thành gông xiềng đeo bám.
Tô Dạng Nhiên biết mình chỉ có thể nói tới đây, có một số việc người khác nói nhiều tới đâu cũng vô dụng, việc cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh anh, nghĩ vậy Tô Dạng Nhiên càng ôm anh chặt hơn.
Thẩm Quyến cảm nhận được Tô Dạng Nhiên tăng thêm lực ôm nên rủ mắt xuống nhìn, sau đó cũng ôm cô thật chặt, hai người không nói gì nữa, có thể là vào lúc này chuyện gì cũng không quan trọng, rất lâu sau cô mới hỏi: "Tối nay chúng ta ở lại hả?"
Cô nói chúng ta cho nên anh hiểu, tối nay anh về thì cô về, anh không về thì cô sẽ ở lại bệnh viện với anh.
Thẩm Quyến nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ trễ thật, căn phòng này bệnh viện đã cấp cho anh, vì vậy Thẩm Quyến nói: "Muộn rồi, không về nhà."
"Ừ." Tô Dạng Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì chuyện này nên Thẩm Quyến bị bắt ép nghỉ ngơi, hơn nữa còn ở ngay trong phòng bệnh, chỉ cần anh vừa nhúc nhích, người đầu tiên hành động chính là Tô Dạng Nhiên.
Lúc thay thuốc Tô Dạng Nhiên nhìn thấy vết thương, mắt cũng đỏ lên, sâu như vậy mà anh còn nói dối mình bị thương nhẹ, nhưng nghĩ đến việc anh sợ mình lo lắng, cô cũng không trách được.
Thẩm Quyến nằm viện mấy ngày, hôm nào Tô Dạng Nhiên cũng ở bệnh viện tự mình chăm sóc anh, hình ảnh tóc tai rối bù mặt mũi trắng bệch thậm chí mang cả dép chạy tới bệnh viện của cô được các bác sĩ y tá cổ động tuyên dương, bây giờ trong ngoài bệnh viện ai cũng biết bác sĩ Thẩm có bạn gái tốt.
Bởi vì phải ở bệnh viện chăm sóc anh nên Tô Dạng Nhiên gửi tiểu cầu cho nhà Lục Hi Hòa trông coi giùm, lúc chị biết anh nằm viện cũng hết hồn không nhẹ, sang đây thăm, thấy sắc mặt anh không tệ lắm thì mới yên tâm.
Thẩm Quyến dặn chị không được để cho người nhà biết, không phải chuyện lớn, không muốn bọn họ lo lắng, Lục Hi Hòa suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu Cẩn
RomanceTên truyện: Ôn nhu mười dặm Tác giả: Tống Cửu Cẩn Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 89 chương + 22 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, HE, Bác sĩ, Ngọt sủng,... Cảm ơn Nhà Tâm toàn Conver...