CHƯƠNG 48: DÍNH

6.2K 250 20
                                    

Trận tuyết này ước chừng đổ ba ngày mới dừng lại, cả thành phố bị phủ một tầng tuyết trắng thật dày, đồng thời nhiệt độ cũng càng xuống thấp, hôm tuyết ngưng rơi Mạnh Điềm về nước, ngày đó cô ấy hẹn Tô Dạng Nhiên ăn cơm.

Mạnh Điềm vốn chỉ mời Tô Dạng Nhiên ăn chung, nhưng hai người đàn ông mặt dày kia lại đi theo tới, cứ thế làm buổi tụ họp chị em tăng lên thành bốn người.

Thẩm Quyến và Giang Thừa đã từng gặp nhau nhưng mới chỉ là một lần, hai người cũng không phải là rất thân, vốn các cô còn nghĩ rằng bọn họ sẽ lúng túng, ai ngờ nghĩ nhiều rồi, bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hảo, hận vì gặp nhau quá trễ, đối với sự lạ lùng này Mạnh Điềm và Tô Dạng Nhiên rất vui tai vui mắt, nói chuyện tới cuối buổi, Giang Thừa lại mời Thẩm Quyến làm rể phụ.

Lúc trước Mạnh Điềm có phát thiệp mời cho anh nhưng đó là khách bên đàng gái, mà Tô Dạng Nhiên đã là dâu phụ, trong hôn lễ dâu phụ rể phụ thường hay bị trêu ghẹo gán ghép, cho nên điều này làm cô hoài nghi, có phải hôm nay anh tới là do có mục đích rồi không.

Cuộc tụ họp ăn uống vui mừng đã kết thúc, bốn người tạm biệt nhau ở cửa phòng ăn. Sau khi lên xe, Tô Dạng Nhiên khoanh hai tay trước ngực nhìn anh, "Nói đi, hôm nay anh cố ý phải không?"

"Cố ý cái gì?"

"Cố ý làm thân với Giang Thừa đó, anh muốn làm rể phụ trong hôn lễ người ta."

"Vậy em nói đi, tại sao anh muốn làm rể phụ?"

Tô Dạng Nhiên cắn môi, "Bởi vì em."

Thẩm Quyến cười, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, "Em biết là tốt."

Trong lòng Tô Dạng Nhiên bây giờ như được ăn mật đường vậy, ngọt không chịu được, cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Đúng là thùng giấm."

Nghe vậy, chân mày Thẩm Quyến chau lại, không báo trước chồm người qua hôn lên môi cô, lợi dụng lúc cô kinh ngạc thì đưa đầu lưỡi vào dò xét, làm loạn khuấy một trận, cho tới khi cô hết hơi hở dốc thì mới buông ra.

"Tập thể dục lâu rồi mà sao thể lực em vẫn kém thế?"

Tô Dạng Nhiên không nói nên lời, "Anh nghĩ ai cũng giống anh à."

Thẩm Quyến cười: "Giống cái gì?"

"Anh nói gì?" Tô Dạng Nhiên hét lên.

"Anh không biết." Thẩm Quyến giả ngu.

"Nhưng mà cũng khó trách."

"Khó trách cái gì?"

"Mọi người đều nói bác sĩ khoa ngoại có thể lực tốt, đúng vậy không?"

Trong mắt anh thoáng qua một tia sáng, không trả lời vấn đề mà nói: "Thắt chặt dây an toàn, về nhà."

"Ừm."

Tắt máy xuống xe, Thẩm Quyến cầm tay cô, không nói một lời mà đi ngay lên lầu, Tô Dạng Nhiên nhìn anh, mặt mũi anh bình tĩnh không có gì khác thường, nhưng cô lại cảm thấy hơi sai sai, không khí có chút kỳ quái.

Cô bước vào cửa nhà, "Hơi tối, để bật đèn..."

Lời còn chưa nói hết cổ tay đã bị người ta nắm, "Ầm -- " một tiếng bị giam trên cánh cửa, trước mắt tối xuống.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ