CHƯƠNG 4: ÂN TÌNH

12.1K 378 8
                                    



Sau khi Tô Dạng Nhiên giải thích xong, Mạnh Điềm khiếp sợ thật lâu không nói ra lời, một lúc sau cô mới nghe được giọng nói run rẩy của bạn mình, "Tô Dạng Nhiên, sao số cậu tốt dữ vậy?"

"Không biết, do duyên trời định thế thôi."

"Ây, cậu nói tớ mới nghĩ tới, gần quan được ban lộc, bệnh viện của tớ có biết bao cô gái nhắm tới bác sĩ Thẩm đó, cậu nên nắm lấy cơ hội đi." Đầu kia Mạnh Điềm cười hihi phát ra tiếng.

Tô Dạng Nhiên cười cười, nồi nước gừng đã sôi hoàn toàn, mơ hồ nghe thấy mùi gừng và đường đỏ bốc lên, cũng không khó ngửi.

"Nói vậy thì trước mắt anh ấy chưa có bạn gái?"

Mạnh Điềm "ừ" một tiếng, "Tớ và tiểu Chu, trợ lý của bác sĩ Thẩm rất thân, anh ta nói là không có thì không có, tin tức tuyệt đối đáng tin."

"Ok, cứ vậy đi, tớ cúp máy đây."

"Cậu làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa, không phải là cậu nói gần quan được ban lộc hả, tớ đang cố gắng nấu nước gừng cà ra thiện cảm đây."

"Trẻ con dễ dạy, mau đi đi."

Tô Dạng Nhiên bưng bát nước gừng ấn chuông cửa nhà Thẩm Quyến.

Thẩm Quyến vừa tắm xong thì nghe một hồi chuông cửa, anh vừa lau tóc vừa đi tới cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy người đứng ngoài cửa là cô thì hơi cau mày, không hiểu nổi ý định của cô, anh đưa tay mở cửa.

Cửa vừa mở ra Tô Dạng Nhiên liền cảm giác có một trận mát lạnh truyền ra, Thẩm Quyến vừa tắm xong, trên người còn nồng đậm hơi nước, mặc bộ quần áo thể thao đơn giản, thân dài như ngọc, không biết có phải do vừa tắm xong không mà nhìn anh hiền hòa hơn trước.

Thẩm Quyến nhìn cô, gò má trắng nõn nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt trong veo như thường lệ, anh xem nhẹ cái bát trong tay cô, giọng lạnh nhạt, "Có chuyện gì không?"

Tô Dạng Nhiên, "..."

Cảm giác hiền hòa vừa rồi coi như là ảo giác đi, Tô Dạng Nhiên nhẹ cúi đầu, bây giờ không phải là lúc nên suy nghĩ chuyện linh tinh; Tô Dạng Nhiên đưa bát nước gừng lên, yêu kiều nói: "Cũng không có chuyện gì, tôi nấu cho anh một ít nước gừng, giải cảm."

Thẩm Quyến nhìn cái bát cô đưa tới, nước canh màu đỏ sậm, không đụng tới, anh ghét nhất là loại nước gừng này, cực kì ghét, thà uống mấy viên thuốc chứ không thèm đụng tới nó.

Tô Dạng Nhiên thấy anh chần chừ thì nói: "Tôi đã thử qua rồi, nhìn thì có vẻ không ổn lắm nhưng có thể uống được, hiệu quả cũng tốt, anh mau cầm lấy kẻo nguội."

Đại khái là sợ anh không nhận nên Tô Dạng Nhiên thêm một chút nũng nịu vào giọng nói của mình, trong lòng Thẩm Quyến thoảng qua một tia khác thường, muốn từ chối nhưng không thể nói ra khỏi miệng, tính tình của cô anh đã rõ quá rồi.

Điển hình là dai như kẹo đường.

Nghĩ tới đây, Thẩm Quyến hạ mi, vì không muốn rước lấy phiền toái nên đưa tay ra nhận bát nước gừng, cái bát xít lại gần, mùi gừng nồng nặc xộc thẳng vào óc.

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ