Editor: wioo
Sau khi vào nhà, nguyên liệu nấu ăn bị đặt tùy tiện, eo cô bị hai bàn tay nắm lại.Tô Dạng Nhiên thuận trớn rúc vào ngực anh, chỉ nghe "ầm --" một tiếng, cửa bị đóng lại, nguồn sáng duy nhất bị ngăn cản, mà đèn của phòng khách cũng không kịp bật, đập vào mắt là cả căn phòng mờ tối. Trong bóng tối cảm xúc càng dào dạt hơn, giống như lửa gặp oxi, "xèo" một tiếng nhanh chóng cháy mãnh liệt.
Rõ ràng không có máy sưởi nhưng ngực anh vẫn ấm áp, Thẩm Quyến giống như muốn đun nóng cô. Dưới người là ghế sa lon mềm mại, cô ôm chặt lấy cổ anh, đầu ngẩng lên, ánh mắt loáng thoáng dần thích ứng với sự mờ tối, đôi mắt anh vô cùng trong trẻo chứa đựng sự dịu dàng lưu luyến.
"Không phải vừa rồi ở trên xe em hăng hái lắm à?" Anh hôn cổ cô, hỏi.
Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến dính sát vào nhau, cô thở hào hển, tiếng rên rỉ không khống chế được tràn ra, cô nghe anh nói, đứt quãng trả lời: "... Bây giờ anh còn hăng hái... hơn lúc ở trong xe."
Nghe vậy, Thẩm Quyến không nhịn được véo vào vòng eo thon của cô, "Tiểu yêu tinh."
Tô Dạng Nhiên bất thình lình bị anh véo, lập tức lên tiếng, "...Đau em..."
Thẩm Quyến làm xong thì hối hận, vừa nghe cô kêu đau thì càng thêm áy náy, động tác dưới tay cũng nhẹ đi rất nhiều, bàn tay anh với tới đó, nói: "Đường vest line rắn chắc hơn rồi?"
Tô Dạng Nhiên, "Hình như... rõ ràng hơn hồi trước một chút."
Lúc tình nồng, tay cô để lại dấu sau lưng anh, cảm giác đau này đối với Thẩm Quyến không thấm vào đâu, ngược lại giống như bị kích thích, lực đạo ra vào càng tăng lên, môi mỏng cũng áp lên môi cô, trên dưới đều dùng hết sức.
Mờ tối, người đàn ông và cô gái quấn quít, hai thân thể lên lên xuống xuống, bao nhiêu cũng không đủ, chỉ có người đã trải qua rồi mới hiểu.
Sau khi no nê, Thẩm Quyến mặc quần vào, sau đó mò qua một bên đắp chăn lên người cô, mặt đầy thỏa mãn ôm cô vào lòng. Tô Dạng Nhiên mệt muốn chết, nhỏ nhẹ hỏi: "Mỗi lần anh làm đều lâu cả, không biết mệt à?"
Thẩm Quyến cười, hôn một cái lên trán cô, "So với cảm giác thoải mái thì mệt có bao nhiêu."
Tô Dạng Nhiên không nhịn được bật cười, cố ý gằn giọng nói: "Đúng là đàn ông."
Lúc cô gằn giọng, âm thanh vừa mềm lại ngọt, nhất thời làm anh lại sinh ra cảm giác quen thuộc, Thẩm Quyến khẽ mổ lên vành tai cô, thấp giọng nói: "Anh lại muốn thì sao bây giờ?"
Mặt Tô Dạng Nhiên đỏ lên, bất mãn nói: "Anh đủ rồi nha, anh không mệt nhưng em mệt, bị dày vò muốn chết nè."
Thẩm Quyến cười một tiếng, lại hôn lên gò má ửng đỏ của cô, nhưng cũng không làm gì nữa, hai người ôm nhau. Tô Dạng Nhiên nghe thấy anh hít thở trầm ổn, lúc này mới do dự không biết có nên nói chuyện hôm nay cho anh nghe không.
Tô Dạng Nhiên quá yên lặng khiến Thẩm Quyến phát giác có gì đó không đúng, anh đổi tư thế, đưa tay đẩy cằm cô lên, "Có phải em có gì muốn nói với anh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu Cẩn
RomanceTên truyện: Ôn nhu mười dặm Tác giả: Tống Cửu Cẩn Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Editor: Wioo Tình trạng: Đang edit Số chương: 89 chương + 22 phiên ngoại Thể loại: Hiện đại, HE, Bác sĩ, Ngọt sủng,... Cảm ơn Nhà Tâm toàn Conver...