CHƯƠNG 3: SẮC ĐẸP

12.2K 434 15
                                    



Kẹt xe, xe bị đình trệ không lưu thông được.

"Tít tít tít tít....." Âm thanh thay nhau vang lên.

Thẩm Quyến cũng bị chặn đường về nhà, anh dựa lưng vào ghế, bàn tay cầm vô lăng gõ nhẹ vài cái.

"Này anh, sao kẹt xe vậy?"

"Không biết nữa, nghe nói đằng trước có tai nạn, tông vào đuôi xe, tình trạng rất thê thảm."

Đại khái là do bệnh nghề nghiệp nên lúc Thẩm Quyến nghe được mấy chữ "tai nạn xe", ngón tay đang gõ dừng hẳn lại, anh đưa tay cởi dây an toàn, ra ghế sau cầm hộp cấp cứu, mở cửa xe mặc kệ màn mưa chạy đi.

"Người này bị sao vậy?"

"Hình như là bác sĩ, tay anh ta đang xách hộp cứu thương kìa."

"Ai, người bị tai nạn may mắn nhỉ, vừa lúc gặp được bác sĩ."

Lúc Thẩm Quyến đi qua thì thấy hai chiếc xe nằm sát nhau, trong đó có một chiếc đuôi bị đụng nát, anh đi tới chiếc xe bị đụng trước, khi nhìn rõ người ngồi thì con ngươi co rút.

Thẩm Quyến kiểm tra sơ, không bị thương nghiêm trọng lắm, đập đầu hôn mê bất tỉnh, thấm rượu cồn khử hết độc rồi dùng băng vải quấn lại.

Trong hỗn độn, Tô Dạng Nhiên mơ hồ cảm thấy trán hơi đau, từ từ có tiềm thức, hình như cô nhìn thấy Thẩm Quyến, Tô Dạng Nhiên nháy mắt, cho là mình bị ảo giác, nhưng mở mắt ra lại vẫn là bóng hình anh, cô theo bản năng kêu: "Thẩm Quyến..."

Anh đến gần, "Sao rồi, đầu còn đau không?"

"Không đau lắm." Tô Dạng Nhiên nhỏ giọng nói.

Người đàn ông trung niên đâm vào xe cô thấy Tô Dạng Nhiên tỉnh lại thì đi nhanh tới, khẩn trương xoa tay, "Xin lỗi cô gái, tôi không có cố ý, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, tiền thuốc thang bệnh viện tôi đều lo chu toàn."

"Tôi không đi bệnh viện đâu, không có nghiêm trọng, xe này..."

"Cái này cô yên tâm, tất cả đều là trách nhiệm của tôi, tiền sữa chữa tôi sẽ phụ trách hết, cục công an và công ty bảo hiểm tôi cũng đã liên lạc rồi."

Nghe vậy, Tô Dạng Nhiên không nói gì nữa, người này có lẽ cũng bị hoảng hồn, nếu anh ta đã nói vậy thì cô cũng không truy cứu nữa, "Vậy được, cứ xử lí như vậy đi."

***********

Tô Dạng Nhiên ngồi trên xe Thẩm Quyến, trong tay nắm cái gương nhỏ, nhìn vết thương anh đã xử lí cho mình, "Bác sĩ Thẩm, anh nói xem có khi nào bị để lại sẹo không?"

"Không biết." Thẩm Quyến cầm cái khăn lông từ phía sau đưa cho cô, "Lau tóc đi."

Tô Dạng Nhiên cất gương, cầm khăn lên bắt đầu lau tóc, chờ cô lau xong anh lại đưa tới một cái áo khoác.

"Phủ thêm vào."

Tô Dạng Nhiên không nhận cái áo, thật ra thì anh ướt còn nhiều hơn mình, "Tôi không cầm đâu."

Thẩm Quyến sắc mặt lạnh lùng, "Sẽ bị cảm." Nói ra lời nào cũng lạnh lùng.

Tô Dạng Nhiên nhìn vào mắt anh, dưới ánh sáng màu vàng của đèn đường, tròng mắt Thẩm Quyến lại càng thâm thúy hơn, đường cong khuôn mặt được phác họa rõ ràng, cô siết chặt khăn trong tay, nói: "Anh còn có cái khăn sạch nào không?"

[FULL][EDIT] Ôn nhu mười dặm - Tống Cửu CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ